Thâm cung bí sử (68-5): Một cái mặt không chơi được
GiadinhNet - Bố tôi hay rủ phó giám đốc về nhà ăn cơm vào các buổi chiều cuối tuần. Tôi biết đó là bố đang âm thầm ủng hộ tôi.
Những bữa cơm đó, tôi là người đứng bếp và anh cũng phụ giúp tôi, nhặt rau, mổ cá, chặt thịt gà. Khi cảm thấy chúng tôi đã bắt đầu hiểu nhau đủ mức cần thiết, bố tôi đồng ý cho chúng tôi thành hôn. Chồng tôi là người ít nói. Phụ nữ rất ghét những người đàn ông quá kiệm lời. Bố tôi nói rằng: “Nó nói ít nhưng nghĩ nhiều, làm nhiều. Báu gì những thằng đàn ông miệng xoen xoét, nhưng trong đầu rỗng tuếch, không biết làm gì để kiếm sống”. Dần dà, tôi hiểu chồng tôi là một người sâu sắc, yêu sâu sắc, nghĩ sâu sắc và hành động cẩn thận, tự chủ. Anh có những phẩm chất mà tôi hoàn toàn thiếu. Bố tôi dặn: “Con phải luôn nghe chồng. Chồng con đã trưởng thành lâu rồi. Còn con thì chưa trưởng thành, đang là con nít”.
Có những đôi vợ chồng yêu nhau say đắm rồi thành hôn. Lại có những đôi sau ngày cưới, qua một thời gian sống chung mới dần hiểu nhau và tình yêu mới nảy nở. Tôi thuộc dạng sau. Tôi lấy chồng như một người du lịch mạo hiểm, cứ xông thẳng vào cánh rừng nguyên thủy, càng đi, càng khám phá được nhiều hơn cái vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Càng hiểu chồng, tôi càng tin và yêu anh hơn.
Chồng tôi có 30% cổ phần trong công ty. Trong thời kỳ này có hai nghề xã hội rất cần là công nghệ điện tử và lắp máy. Ai muốn đầu tư vào công nghệ mới đều cần đến kỹ sư lắp máy. Doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất, cần kỹ sư lắp máy. Doanh nghiệp muốn thu hẹp sản xuất cũng cần kỹ sư lắp máy tháo máy móc cất vào kho. Vì thế công ty của bố tôi phát triển rất vững vàng, kinh tế của gia đình tôi rất vững vàng.
Mới đây, một công ty Nhà nước bị phá sản. Nhà nước bán toàn bộ đất đai và xí nghiệp của công ty đó cho một doanh nhân với giá 5.000 tỷ đồng. Bên mua không làm công nghiệp mà mua đất để xây địa ốc. Máy móc ở đó phải tháo ra để bán sắt vụn. Và họ đã thuê công ty của bố tôi làm việc này. “Công ty không bao giờ hết việc. Con chỉ cần đẻ một đứa con là vợ chồng con hạnh phúc lắm rồi”. Bố tôi nói như vậy. Và tôi đã sinh con trai đầu lòng. Chồng tôi nói vui: “Kế hoạch của vợ chồng mình chính xác như lắp máy”.
Nhưng đúng ngày con trai tôi đầy tháng thì hắn lại mò tới. Nhìn mặt hắn dài như cái bơm, tôi biết đã có chuyện gì bất ổn đến với hắn rồi. Tôi không muốn tiếp hắn một chút nào. Đó là một cái mặt không chơi được. Nhưng đây là ngày đầy tháng của con trai tôi. Vả lại, hắn đến có mang theo hoa để chúc mừng. Qua câu chuyện, tôi biết hắn là ông phó phòng của cái công ty vừa được bán với giá 5.000 tỷ đồng và hắn đang thất nghiệp.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng