Thâm cung bí sử (81- 25): Dám làm và dám chịu
GiadinhNet - Vì không thể ngồi ở nhà, Tuấn cầm chai rượu ra bãi biển ngồi uống một mình. Biển cồn cào. Ruột gan Tuấn cũng cồn cào.
Đúng là anh đã gây ra một rắc rối lớn, làm xáo trộn cuộc sống của một gia đình vốn được xem là mẫu mực. Đúng ra thì lúc đầu Tuấn chỉ định ăn vụng thôi, ăn xong chùi mép thật sạch sẽ để vợ không biết. Lần nào đi khách sạn với Bảo Châu, anh cũng đều chuẩn bị bao cao su mang theo. Nhưng vì Bảo Châu luôn uống thuốc tránh thai khẩn cấp trước mặt anh nên những cái bao cao su đã không được sử dụng. Và sự thể đã khác rất xa ý định ban đầu của anh. Có tiếng chân người bước chậm rãi phía sau. Tuấn ngoảnh lại thì nhận ra người chú ruột. Ông nói: “Lúc này không nên uống rượu. Lại càng không được uống rượu trước gió biển. Đàn ông ai mà chẳng dại gái. Có điều kiện dại được là dại ngay. Dại gái không phải là một tội. Nhưng bỏ rơi con là một tội lớn. Cháu về nhà chú ngủ. Ngồi một mình ở đây với chai rượu là gục đấy”. Tuấn về nhà ông chú. Bà thím luộc cho hai chú cháu vài con ghẹ to. “Bây giờ thì chú sẽ uống với cháu. Không nên uống rượu suông và không được uống trước gió biển”. Tuấn thầm biết ơn người chú ruột. Ông đã nói rất đúng và ủng hộ anh. Hai người đang chạm cốc thì Bảo Châu gọi điện tới: “Em thấy lâm râm đau bụng dưới, hình như sắp sinh”. “Thế thì em phải vào viện ngay”. “Cháu bảo ai phải vào viện?”. “Cô ấy nói hình như sắp sinh”. “Thế thì cháu phải ra Thanh Hóa ngay. Gái chửa cửa mả, không thể chủ quan được”. Khi Tuấn tới bệnh viện thì Bảo Châu đã sinh một bé trai nặng 3,9kg. Tuấn vào phòng phụ sản, thấy Bảo Châu đang nằm thiêm thiếp. Trên vầng trán người đẹp còn lấm tấm mồ hôi nhưng cô mỉm cười mãn nguyện: “Em tự hào lắm đấy”. “Em uống một cốc sữa nóng nhé”.
Nghe tin Bảo Châu sinh con trai, mẹ Tuấn lập tức chuẩn bị ra thăm cháu. Ông chú ruột của Tuấn nói: “Bên nhà em có ổ trứng gà vừa đẻ xong. Chị xem trong làng gà nhà ai vừa đẻ thì mua thêm vài chục nữa. Gái đẻ cần được bồi dưỡng nhiều lắm. Chị cũng cần mang thêm tiền để cho cô ấy nuôi con, mang kha khá vào”.
Bảo Châu rất bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ Tuấn. “Bà nội ra thăm cháu sớm thế. Mẹ con còn chưa kịp đến bệnh viện”. “Thằng cu bụ bẫm lắm, giống bố Tuấn như lột. Con yên tâm nằm tĩnh dưỡng, muốn ăn gì cứ bảo. Mẹ sẽ ở đây với con ít nhất một tuần”. Không có loại thuốc bổ nào mạnh hơn những lời nói đó. Bảo Châu thấy mát rượi trong lòng. Nghĩa là mọi chuyện ở nhà Tuấn cũng êm đẹp thôi, không căng thẳng lắm. Vì Bảo Châu còn trẻ và khỏe nên phục hồi sức khỏe rất nhanh, chỉ 3 ngày là có thể ra viện. Tuấn bàn với Bảo Châu: “Trước mắt, anh sẽ đưa mẹ con em về nhà bà ngoại một thời gian ngắn rồi sẽ tính sau”. “Về nhà hàng có được không anh! Ở nhà bà ngoại cũng được thôi, nhưng sợ bà nội thấy không thoải mái. Mẹ tính ở với em ít nhất là một tuần cơ mà”. Tính đi tính lại, phương án của Bảo Châu là hợp lý nhất. Phòng của Tuấn ở nhà hàng khá rộng, đủ cho mẹ con Bảo Châu và bà nội ở đây.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội