Thâm cung bí sử (82-11): Hai người, hai mục đích
GiadinhNet - Hương Liên thoáng một chút bối rối khi Sơn xuất hiện. Anh ta quá đẹp trai.
“Xin chào nhà báo. Chẳng hiểu công ty của tôi có thể giúp anh được việc gì?”. “Tôi muốn Tòa soạn chúng tôi sẽ hợp tác với bà Chủ tịch trong chuyện kinh doanh”. “Như thế thì tốt quá. Nhưng cụ thể là hợp tác như thế nào?”. “Tôi đã xem những chương trình quảng cáo của công ty ta trên truyền hình. Quảng cáo qua kênh này tuy nhanh nhưng không có chiều sâu”. “Nói như thế là nhà báo có một cách quảng cáo khác”. “Đúng vậy. Tôi muốn viết về các nhà đầu tư nước ngoài đã làm ăn thành đạt tại các khu công nghiệp của bà Chủ tịch. Tôi sẽ phản ánh trung thực ý kiến nhận xét của họ, nêu bật những thành công của họ khi được bà Chủ tịch làm bà đỡ”.
“Một ý kiến rất thông minh”, Hương Liên nghĩ thầm như vậy. Và cô nói: “Ý kiến của anh rất hay. Nhưng đó không phải là quảng cáo mà là một đề án marketing, phải làm mất nhiều thời gian, nhiều công sức. Tôi hoan nghênh ý tưởng này. Đầu tuần sau chúng ta gặp nhau và hy vọng tôi được đọc đề án marketing của anh”.
Hương Liên bấm máy gọi cô thư ký và nói nhỏ điều gì đó. Một lát sau, cô thư ký quay lại, đưa cho bà Chủ tịch một cái phong bì. Hương Liên rót thêm một chén trà nữa mời Sơn rồi nói: “Giờ cũng đã trưa rồi. Đúng ra thì tôi phải mời anh đi ăn trưa, nhưng công việc nhiều quá, xin anh nhận cái phong bì này và đi ăn trưa hộ tôi”. “Xin được từ chối. Đây mới là một buổi sơ kiến. Tôi đã làm được gì cho công ty đâu mà nhận phong bì”. “Thế là anh đã làm khó tôi rồi. Thôi, tôi đành đi ăn trưa với anh vậy”.
Hương Liên dặn cô thư ký hai việc: “Gọi điện lấy cho tôi một phòng vip ở nhà hàng Hoàng Gia. Và nếu ai tìm tôi thì hẹn họ đầu giờ chiều”. Thật ra thì Hương Liên có thể gọi ông Phó Giám đốc đi ăn cơm với Sơn. Nhưng cô tự đi tiếp khách, vì cách ứng xử của Sơn khác hẳn các nhà báo mà cô đã từng gặp. Các nhà báo đến công ty làm việc đều hy vọng có một cái phong bì. Nhưng nhà báo này lại từ chối phong bì - cái khác của Sơn là ở chỗ đó. Vả lại anh ta đẹp trai quá. Hương Liên gọi một chai vang Pháp. “Tôi không thể uống được rượu mạnh. Với vang, cũng chỉ một cốc thôi. Xin anh cứ tự nhiên, thích uống rượu gì cứ gọi”. “Tôi cũng không thích rượu mạnh, mặc dù có thể uống được. Còn vang thì rất tốt cho tiêu hóa. Bà Chủ tịch nên uống vang điều độ, vì nó tốt cho sức khỏe và làm đẹp da. Nước da của bà rất đẹp”. “Anh nói một câu gọi bà, hai câu gọi bà. Chẳng nhẽ tôi đã già đến thế sao?”. “Bà Chủ tịch còn rất trẻ. Nhưng thú thật là tôi rất khó xưng hô, gọi chị là thất lễ, gọi bà theo cách của người phương Tây có lẽ là ổn nhất”. “Xin hỏi nhà báo năm nay bao nhiêu tuổi?”. “Tôi 34 tuổi. Đã thuộc lớp người trung niên rồi”. “Tôi kém anh một tuổi. Có lẽ chúng ta còn phải làm việc với nhau nhiều. Bỏ cách xưng bà đi nhé, gọi em thôi”. “OK”. “Nào, chạm cốc về sự OK”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội