Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầm lặng Cán Hồ

Thứ ba, 08:12 24/05/2011 | Tin tức - Sự kiện

Con đường vào xã Cán Hồ và Quan Thần Sán cao vun vút như hắt ngược lên trời, lại gập ghềnh, khúc khuỷu đầy phân trâu ngựa.

 
Nhiều đoạn có rãnh giữa lòng đường. Rồi đá! Đá lăn lóc, lổn nhổn trên đường. Đá lởm chởm khắp nương đồi trông như những người ngồi lặng lẽ, xám xịt. Một vài người trong làng lầm lũi vác củi, trẻ con thì nhếch nhác, bụng ỏng đít beo, mặt mũi lem luốc vằn vện mũi dãi… nhìn cảnh và người như vậy, Nguyễn Thị Hải Yến nén tiếng thở dài.

Tốt nghiệp trường Trung cấp y Yên Bái năm 1989, Yến về làm y tá tại xí nghiệp vật liệu xây dựng Lào Cai. Khi xí nghiệp giải thể, cô được điều động đến nhận công tác tại một trạm y tế thuộc Phòng y tế huyện Si Ma Cai. Đó là một huyện biên giới, xa xôi và khó khăn nhất tỉnh… Ngắm địa bàn toàn đồi núi, dân cư thưa thớt với 100% là người dân tộc Mông, dân trí còn thấp, đời sống khó khăn, trong đầu Yến dấy lên nỗi băn khoăn về việc chăm sóc sức khỏe cho dân mà mình phải đảm nhận tại nơi này sẽ vô cùng gian nan thử thách đây.
 

Y sĩ Nguyễn Thị Hải Yến.

Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, chiếc túi du lịch mỗi lúc thêm trĩu đôi vai gầy mà con đường vẫn hun hút. Hỏi thăm vài người, họ lắc đầu không hiểu tiếng Kinh. Lại đi! Rồi cuối cùng đôi chân phồng rộp cũng đưa Yến tới địa điểm trong tờ quyết định của Phòng phân cô về làm trưởng trạm ở đây: Trạm y tế xã Cán Hồ. Một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, vôi ve tróc lở từng mảng, cánh cửa gỗ ọp ẹp, bên trong phòng điều trị đặt vài chiếc giường gỗ xộc xệch. Phòng khám và cấp phát thuốc bày biện sơ sài chiếc bàn gỗ tạp, chiếc tủ thuốc trơ trọi nghèo nàn…

Đêm đó, Yến mất ngủ.

Gió hun hút qua khe cửa lùa những ngón tay buốt giá vào tấm chăn mỏng. Rét. Cái rét vùng cao thật đặc biệt, nó tỏa ra từ các hang đá, núi đá, nó đẫm đặc trong không khí, theo gió quất vào không gian, gây nên cái lạnh tê buốt đến ghê người. Sáng ra trời hây hẩy gió, tạnh quang, lạnh se sắt. Khi gió ngừng một lát thì mù ùn ùn kéo đến. Đứng ở sân trạm xá, nhìn qua màn sương đục như nước vo gạo phủ kín bản làng, nỗi chán nản chất chứa lòng Yến. Suy nghĩ muốn bỏ nghề trở về Lào Cai đã lởn vởn đến trong đầu. Nước mắt tủi hổ ròng ròng lăn trên đôi gò má nhợt nhạt qua một đêm thức trắng…

- Di sinh à!

Yến giật mình quay lại.

Một người đàn ông Mông còn trẻ đang lạ lẫm nhìn cô. Rồi ngơ ngác:

- Di sinh Hoa đâu?

Yến gạt nước mắt và hiểu di sinh Hoa là bác sĩ Hoa (tiếng gọi thầy thuốc của người Mông, ai là thầy thuốc cũng là di sinh: bác sĩ!). Cô cố mỉm cười:

- Có tôi đây, tôi về thay di sinh Hoa đấy.

Anh ta mừng rỡ:

- Di sinh đến nhà khám cho thằng vợ tôi đi. Nó đang đau bụng quá.

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chàng trai, Yến chạy vội vào phòng sắp thêm vài thứ rồi cùng anh ta đi như chạy. Trời rét mà Yến cũng toát mồ hôi. Ngôi nhà của anh ta lưng chừng đồi, tuềnh toàng, hun hút gió, lố nhố vài người đi lại, một ông thầy cúng đang “làm lý” ở gian giữa.

Yến xộc thẳng vào buồng. Bệnh nhân là một cô gái rất trẻ, mặt tái nhợt thiêm thiếp trên giường. Mồ hôi đầm đìa, đầu tóc rối tung. Cô đau bụng từ tối qua. Gia đình đã lấy thuốc lá cho uống, cho đắp mà vẫn đau. Nửa đêm đi gọi thầy về cúng, đôi lúc cũng thấy dịu đi, nhưng chỉ một lúc lại đau quằn đau quại… Yến vừa nhè nhẹ nắn từng vùng bụng vừa hỏi để tìm vị trí chỗ đau. Anh chồng phiên dịch lại cho cô vợ. Cô chỉ nhắm mắt (không phải đau chỗ ấy). Yến đặt tay vào hố chậu phải, cô giật thót người rú lên… hỏi thêm vài điều nữa, Yến yêu cầu gia đình chuyển ngay ra bệnh viện, càng nhanh càng tốt. Nhìn cái võng đưa bệnh nhân đi, Yến không yên tâm vội chạy theo cùng đến viện…

Sau này, hai vợ chồng Giàng A Cở nhận Yến làm chị và coi Yến như người ruột thịt của mình. Cở thường nói đùa với vợ: “Nếu không có chị ấy khuyên đưa em đi bệnh viện mổ cái ruột thừa đã nung mủ sắp vỡ thì anh mất vợ rồi…”.  Cô vợ trẻ thẹn đỏ mặt nhìn Yến với cái nhìn biết ơn.

Đấy là kỷ niệm đầu tiên của Yến khi về nhận công tác tại Trạm y tế xã Cán Hồ. Cũng qua vụ đầu tiên ấy, Yến mới thấm thía cái đói nghèo, dân trí thấp, tập tục lạc hậu đã đẩy cuộc sống của đồng bào vùng cao vào cảnh nghèo đói bệnh tật mà do nhận thức kém, vô tình nhiều người dân phải chết oan chết uổng. Thương lắm những người dân bản nghèo đói chất phác, những cô bé, cậu bé phong phanh những tấm áo cộc khi tiết trời căm căm. Suy nghĩ bỏ về Lào Cai nhạt dần trong tâm trí.
 
Cô bắt đầu quen với không khí làng bản và bắt tay vào củng cố, ổn định công việc trạm xá. Phân việc cho đồng nghiệp hợp lý, lên kế hoạch kịp thời từng tuần cứ thế mà tuần tự làm. Yến là trưởng trạm đồng thời cũng trực tiếp khám và điều trị kiêm nhiệm dược. Bệnh nhân của Yến dần dà tăng. Chủ yếu là các bệnh nhân viêm đường hô hấp, tiêu chảy, bệnh ngoài da… đó là bệnh của đa số đồng bào vùng cao nào cũng có, do điều kiện vệ sinh ăn ở không đảm bảo bắt nguồn từ hủ tục và nếp sống của họ. Hủ tục như những tảng đá vô hình ngăn chặn bước phát triển của đồng bào vùng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng bị rào chắn vô hình này cản bước.
 
Sang thế kỷ 21 rồi mà nạn tảo hôn, có bệnh chỉ chữa bằng lá, bằng mẹo và mời thầy cúng… vẫn phổ biến trong cộng đồng các tộc người vùng cao nói chung và Cán Hồ nói riêng. Trong khi đó, chức năng của Trạm y tế là sơ cứu, điều trị bệnh thông thường, vận động kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường…tất cả đều động chạm đến phong tục tập quán đã ăn sâu thành rãnh trong tư duy của đồng bào. Vấn đề là tuyên truyền cho người dân hiểu tác hại của nhiều hủ tục ấy để dần từ bỏ.
 
Vậy là cán bộ y tế thành cán bộ môi trường, cán bộ dân vận, kết hợp với các trưởng thôn, trưởng bản tuyên truyền qua các cuộc họp thôn bản, hoặc đến từng nhà xắn tay áo, trực tiếp vệ sinh xung quanh nhà dân…Chẳng biết tự lúc nào, Yến thấy mình và các đồng nghiệp đã trở thành “ma làng” nắm vững địa bàn trong xã như những đường chỉ lòng bàn tay mình. Nào là đường vào thôn Pù Chù Ván có mấy cái ngoặt, mấy cây móc cao gấp rưỡi mái nhà dân xòe tán như bẹ dừa; biết đường vào thôn Tả Cán Hồ phải đi qua mấy nương đá “ngồi họp chợ”, rồi thôn Ngải Phóng Chồ là xa nhất…
 
Tuy vậy, khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, tập tục lạc hậu đâu dễ bỏ. Lại nữa, đặc trưng vùng cao là nhà cửa rải rác hoặc thành cụm vài ba nóc nhà. Thôn nọ cách thôn kia vài quả đồi lớn. Những ngày mới về thực hiện lịch tiêm chủng, chị em phải xách phích thuốc đi cả ngày đến từng nhà vừa vận động vừa tiêm, vậy mà có nhà không cho cán bộ y tế chích mũi kim tiêm vào cánh tay con vì sợ động đến con ma rừng, vì sợ những cái mơ hồ đến họ cũng không hiểu là cái gì! Lại giải thích thế nào là tiêm phòng.
 
Thậm chí vén cả tay áo lên, chỉ vào vết sẹo ngừa đậu mùa thuở bé bằng vết rạch của ngòi bút trên cánh tay: “Đây này! Ngày xưa lạc hậu thế mà vẫn tiêm phòng đậu mùa đấy thôi! Cho nên lứa tuổi di sinh có ai bị cái bệnh đậu mùa mọc mụn đâu! Nếu hồi ấy không tiêm thì bị bệnh mặt rỗ chằng chịt như tổ ong khoái trên cây vải đầu làng ấy chứ!”… Dân hiểu ra “Ối dô! Di sinh nói đúng rồi! Cho con cho cháu đi tiêm thuốc không sợ bệnh nữa!”. Hết xì xèo, hết ngần ngại. 100% trẻ em Cán Hồ đã được tiêm chủng đúng lịch từ đó. Bà con tin tưởng rồi, sẵn sàng chờ cán bộ đến tiêm mà không còn nỗi lo ma rừng trừng phạt và những lo sợ mơ hồ khác.

Vượt được cửa ải này lại tiếp đến cửa ải khác đó là ngôn ngữ bất đồng. Trăm sự nhờ người dịch lại, câu được câu chăng. Chả lẽ bó tay? Không biết tiếng Mông thì làm sao để dân hiểu, dân tin đây? Yến vận động đồng nghiệp học tiếng Mông. Các cô học từ dân, từ đồng nghiệp của trạm, học trong lúc thăm khám bệnh cho dân đến cả lúc vui đùa, sinh hoạt. Tích lũy dần, giờ thì Yến tự tin “phát sóng ngang” với dân bản. Nhiều người gọi chị là cháu, là con, là chị như người ruột thịt của họ.

Một món đặc sản của người Mông ở Cán Hồ mà khách quý lắm mới được chủ nhà đãi, đó là… tiết canh gà! Yến là ân nhân, là khách quý nhà ông Cấu nên đã từng được mời. Ối chao! Cái đận chữa được bệnh lở chân cho bà vợ ông Hoàng Seo Cấu ở Tả Cán Hồ nghĩ lại Yến vẫn còn rùng mình. Cái mụn lở gần gang tay trên ống đồng rỉ nước vàng, đau đớn. Ông Cấu tìm đến di sinh Yến. Sau khi tiêm thuốc kháng sinh, rồi bảo người nhà đun nước chè tươi thật đặc, tự tay cô nghiến răng rửa vết loét mặc bà Cấu giẫy giụa, chửi bới. Chậu nước chè đục ngầu máu mủ tanh lợm. Rửa xong lại một lần rửa bằng ô xy già rồi cho thuốc kháng sinh uống hàng ngày cùng thuốc bôi ngoài, đồng thời hướng dẫn cách vệ sinh chăm sóc. Chỉ một tuần sau, vét loét khép miệng, se dần và lên da non.
 

Y sĩ Yến thăm khám thai cho bệnh nhân.

Mừng quá, ông Cấu mổ gà đãi khách. Ông mời Yến ăn tiết canh. Yến tế nhị từ chối, ông khăng khăng: 

- Di sinh Yến không thật lòng rồi! Chưa phải là người Mông chúng ta rồi!

Yến cầm chén rượu:

- Xin cám ơn anh Cấu. Chén rượu này di sinh Yến xin được làm em, xin anh chị giúp cho Yến, giúp cho trạm xá của bà con hoạt động tốt. Nhưng lần sau di sinh Yến mong anh chị cũng như dân bản ta không ăn tiết canh gà nữa, mất vệ sinh lại dịch bệnh nữa!

Sau hớp rượu dọn đường, Yến xúc miếng tiết canh lên miệng, một vị ngầy ngậy, bùi bùi, thoảng vị hăng hăng của một loại lá gia vị Yến chưa từng biết đến…Ông Cấu cùng mọi người ồ lên, nắm bàn tay Yến, vui vẻ:

- Hôm nay anh chị vui lắm lố! Anh chị  có cô em làm di sinh ở trạm. Em cứ làm tốt đi, có gì khó khăn khi đi vận động thì anh chị sẽ giúp em. Chúng ta là anh em một nhà thì chẳng có gì ngại cả! Từ sau bọn anh bỏ tiết canh!

Thế là những người như ông Cấu, như vợ chồng trẻ Giàng A Cở đã thành những tuyên truyền viên tích cực giúp Trạm rất nhiều. Tuy vậy, trong một bộ phận người Mông ở đây vẫn còn tập tục không chịu đi khám thai, đẻ ở nhà, thiếu kiến thức, thiếu vệ sinh đôi khi dẫn đến nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi, có trường hợp sản phụ tử vong do băng huyết hậu sản, hoặc thai nhi chết ngạt… rất thương tâm. Tuyên truyền mãi nhưng không phải ai cũng nghe ra. Dạo đó, Yến đang mang thai được 4 tháng, trên thôn Pù Chù Ván có trường hợp sản phụ Giàng Thị Gánh đến tháng đẻ, Yến đã vận động gia đình khi sản phụ bắt đầu đau thì khiêng xuống trạm xá.
 
Vậy mà sản phụ đau bụng từ chiều vẫn để ở nhà. Đến 10 giờ đêm, sản phụ gần như kiệt sức, anh chồng mới hốt hoảng chạy xuống trạm gọi. Giận quá! Nhưng lúc này đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết, Yến chỉ kịp khoác thêm chiếc áo bông to đùng chạy theo. Anh ta cứ xuýt xoa: “Vợ chồng em lấy nhau 10 năm nay mới có con không dám mang vợ đi đường xa, giờ làm di sinh mệt quá!”. Yến cố cười: “Mệt cũng phải cố gắng chứ! Sau lần này, nếu trong nhà có ai ốm đau muốn di sinh không mệt, thì mang xuống trạm để di sinh say khêu sủa hầu thì dung thể, măng măng thể (để y sỹ khám bệnh, cho thuốc uống thuốc tốt, mau khỏi bệnh…).

Chầu chực đến 5 giờ sáng, cô bé bướng bỉnh mới chào đời cất tiếng oa oa làm vỡ òa niềm vui của cả gia đình. Yến rưng rưng xúc động với niềm vui của đôi vợ chồng người Mông muộn mằn ấy. Cô đã trở thành người mẹ nuôi của cô bé Sùng Thị Súa từ đó. Giờ cô bé đã học lớp 2 bố mẹ cưng hơn cục vàng…

Chưa hết. Vẫn còn những tảng đá vô hình khác chắn đường Yến và cán bộ Trạm y tế khi đi vận động. Nhiều lúc leo núi lên thôn, bản mà thấy chân chồn gối mỏi. Đến nơi dân tránh mặt, cắm cành lá trước cửa không cho cán bộ y tế vào nhà.

Y sĩ Yến thăm khám thai cho bệnh nhân.

Nhìn cô bạn rơm rớm nước mắt vì mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, Yến nao lòng, nhưng cô quay đi bặm môi nuốt ngược nước mắt vào trong: “Chúng ta cấm được gục ngã!”. Lại giục nhau đứng dậy sang nhà khác… Có lần, vừa vận động kế hoạch hóa gia đình và phát bao cao su cho các cặp vợ chồng hôm trước, thì hôm sau đã thấy trẻ con chơi bóng bay bằng… bao cao su! Xôi hỏng bỏng không! Lại kiên trì vận động. Và rồi thành công. Trường hợp sinh con thứ ba của Cán Hồ chỉ còn một tỷ lệ rất nhỏ.

Một lần, trong mùa gặt, khi đó con trai Yến mới 1 tuổi. Bà con đi gặt trên cánh đồng trước khu nhà trạm xá, vài người địu con sau lưng, nắng nóng, bụi bặm, Yến xót ruột. Cô gọi hết vào nhà, trải chiếu, trông con hộ họ. Cô lôi từng đứa trẻ ra bể, tắm rửa, lấy hết quần áo của cu Thành mặc cho các bé. Cháu nào khát sữa, Yến lần lượt cho bú ké. Các mẹ về thấy cảnh đó, ai cũng tròn mắt. “Ối dô! Di sinh Yến không sợ con mình bẩn, bế con mình, cho con mình bú sữa của nó! Ối dô! Di sinh Yến tốt quá!”.

Vậy là cái mặc cảm cuối cùng của người dân Cán Hồ với công tác y tế đã bay biến. Giờ thì 100% dân bản đã tin tưởng vào di sinh Yến, tin tưởng vào Trạm xá Cán Hồ. Hàng năm, trạm xá của Yến khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt bệnh nhân tại trạm xá và hơn hai nghìn lượt khám ngoài viện, mà nhân viên trạm chỉ 4 người gồng mình gánh vác công việc cho đồng nghiệp đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Yến tự lúc nào đã gắn với dân bản. Con trai học lớp 2 cô gửi bố mẹ đẻ ngoài thành phố Lào Cai, tháng mới về một lần thăm bố mẹ và con rồi lại tất tưởi đi. Thương con nhưng cho con vào ở gần mẹ, nó sẽ khổ bởi điều kiện của trường học không thể bằng ngoài thành phố, vả lại nhiều khi cô phải đi hôm về sớm, đặc biệt cô lại kiêm nhiệm Chủ tịch công đoàn ngành y tế của huyện. Tuần ba buổi ra làm ở Phòng y tế cách 7, 8 cây, lấy ai chăm sóc cu Thành…

Cứ thế, ngày nối ngày, năm nối năm, Nguyễn Thị Hải Yến đã thành công dân của xã Cán Hồ, ai ai cũng tin tưởng yêu quý di sinh Yến, cùng chia bùi sẻ ngọt với cô. Ngày Phòng y tế Si Ma Cai có quyết định điều động Yến vào Thào Chư Phìn, dân Cán Hồ ra tận Phòng y tế huyện xin Yến ở lại. Được đồng ý, từ di sinh đến dân bản đều rưng rưng nước mắt. Và Yến hiểu, mình nợ dân cả những dòng nước mắt chứa chan ân tình ấy.

Không khoe những thành tích của mình, nhưng qua anh Pao – Trưởng phòng y tế huyện, tôi được biết năm nào Yến cũng được cấp trên khen thưởng về những thành tích xuất sắc mà cô đạt được liên tục từ năm 2002 – năm cô bước chân đến Cán Hồ đến nay. Năm 2008, cô được nhận bằng khen của chủ tịch tỉnh. Nhìn tấm bằng khen ngời ngợi đỏ tươi, đẹp đẽ, tôi hiểu ở đó có sự suy tư trăn trở, có cái khó khăn chồng chất khó khăn, có mồ hôi hòa quyện nước mắt của chủ nhân và những đồng nghiệp. Họ đã cống hiến, hy sinh thầm lặng cho dân mà không đòi hỏi sự bù đắp nào. Vâng! Với họ, tấm lòng của bà con Cán Hồ là phần thưởng xứng đáng nhất, là chất keo dính họ suốt đời gắn bó với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng cao. Nguyễn Thị Hải Yến và đồng nghiệp của mình đã nguyện cả đời thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ  “Người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải như người mẹ hiền”.

Trần Thị Minh
SK&ĐS
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 4 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 4 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top