Tình người ở bệnh viện Nhân Ái
GiadinhNet - Xuất thân từ những gia cảnh khác nhau nhưng niềm đam mê nghề nghiệp, tấm lòng vị tha hy sinh vì người khác đã giúp họ vượt mọi khó khăn dành hết tình yêu và cuộc sống của mình cho những bệnh nhân xấu số.
![]() |
|
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái. Ảnh: TG |
Tốt nghiệp đại học năm 1987, khi mới hơn 22 tuổi, bác sỹ Trầm Xuân Chánh - Trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nhân Ái - bắt đầu xin vào làm ở Bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Năm 2003, ngay sau khi Bệnh viện Nhân Ái được thành lập dành riêng cho những bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS, anh quyết định xung phong và trở thành một trong những bác sỹ trẻ đầu tiên và dám "sống chung" với căn bệnh AIDS.
Bác sỹ Chánh nhớ lại: Lúc đầu biết anh xung phong lên núi cách xa hàng trăm cây số để chăm sóc những bệnh nhân HIV/AIDS, cả gia đình và vợ con ai cũng phản đối, nhất quyết không cho đi vì sợ anh sẽ bị lây nhiễm. Tuy nhiên, sau vài ngày giải thích và thuyết phục với thái độ rất nghiêm túc, cuối cùng mọi người cũng đành chấp nhận.
Cũng từ đó, anh cảm thấy thật sự gắn bó với bệnh viện cũng như với những người đang mang căn bệnh đặc biệt này. "Qua gần 10 năm công tác tại bệnh viện, điều khiến tôi và những bác sỹ ở đây cảm thấy được an ủi và tự hào là những bệnh nhân ở Bệnh viện Nhân Ái này, có thể họ phải đối diện với cái chết bất cứ lúc nào nhưng không bao giờ tỏ thái độ chán nản mà luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau như những người trong một gia đình. Ở nơi đây, chúng tôi cảm thấy mình thực sự được cống hiến cho xã hội, đóng góp được chút nhỏ công sức cho người bệnh và gia đình của họ", bác sỹ Chánh chia sẻ.
Gắn bó với bệnh viện Nhân Ái ngay từ khi mới rời ghế nhà trường, với thâm niên 5 năm công tác, cô điều dưỡng trẻ Đào Thị Hoài Phương (sinh năm 1985, ở thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) cũng trải qua không ít những kỷ niệm vui buồn với bệnh nhân nơi đây.
Nguyễn Thị C (sinh năm 1985, quê Vũng Tàu), bệnh nhân bị AIDS giai đoạn cuối tâm sự: "Với những người bị căn bệnh thế kỷ như chúng em, hy vọng sống không còn, lại bị gia đình và xã hội xa lánh, ghẻ lạnh nên chúng em cảm thấy rất chán nản chỉ muốn "ra đi" càng sớm càng tốt.
