Truyện ngắn: Vấn đáp

| Giải trí

Giadinh.net - Nàng đứng trước gương sau khi tắm, thân hình thiếu phụ lồ lộ dưới ánh đèn. Khuôn ngực tròn cao vênh vểnh, cái bụng căng nây nây, cặp đùi khép kín... Không còn thon thả, như một trái cây chín mọng sẵn sàng rơi xuống tay người, nàng tự biết mình còn đẹp và hấp dẫn.

Khoác lên mình tấm váy ngủ mầu kem sữa, nàng đi vào phòng ngủ. Ánh đèn dịu dàng, bộ chăn gối mới ấm cúng và thơm tho, một mùi hương ngọt ngào từ lọ hoa li-ly vừa lé nở lẫn với mùi ngầy ngậy của mỹ phẩm, của da thịt người tạo không khí gợi cảm như mời gọi...
 
Ảnh minh họa.

Chàng nằm trên giường, non nửa phía trong, tấm chăn mỏng phủ ngang người, hai tay nâng mép chăn chờ đợi nàng chui vào, ánh mắt e ngại. Nàng không chui vào mà ngồi ở mép giường, lau hai bàn chân vào tấm thảm và hỏi:

- Sao anh không tắt điều hoà nhiệt độ đi, anh không biết là em vừa tắm xong rất dễ bị cảm à?

- Ờ, ờ, anh quên.

- Sao hôm nào anh cũng quên thế?

Chàng không nói gì, thả mép chăn xuống và khẽ xoay người nằm ngửa ra, ánh mắt thoáng buồn. Đã bao năm nay chàng nín nhịn. Chàng vốn không phải thế nhưng hoàn cảnh làm chàng ra thế. Bây giờ trong nhà này, mọi thứ đều do nàng làm ra. Sự no đủ, sang trọng trong nhà, sự vị nể ngoài xã hội... Tất tật đều do hai bàn tay tần tảo, cái đầu mẫn tiệp và nhan sắc đằm thắm của nàng... Dòng suy nghĩ của chàng chỉ dừng lại khi nàng nằm xuống bên cạnh. Chàng nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên người nàng và rụt rè vòng tay qua cái bụng mềm mềm, âm ấm của nàng rồi nằm im chờ đợi.

- Thế cái bình "Lynx" đâu rồi? Nàng hỏi.

- Bình "Lynx" là cái gì ấy nhỉ?

- Bình xịt khử mùi cơ thể cái Hải biếu hôm nó đi Anh về ấy!

- À, thì vẫn ở trong toa-lét chứ đâu!

- Thế sao anh không dùng, cứ để... Anh hôi lắm rồi đấy!

Một lần nữa, chàng hẫng hụt. Lẳng lặng rút cái tay vừa mạnh dạn luồn qua... Cố nén một tiếng thở dài, chàng nằm đuỗn ra. Trong đầu lại tiếp tục dòng suy nghĩ. Sao ở cơ quan mọi người nể trọng chàng thế nhỉ. Mấy cô mấy cậu trẻ tuổi còn sợ cái bản mặt lành lạnh, thịt sát tận xương của chàng. Có lần chàng bất ngờ vào phòng chúng kiểm tra, có đứa ngẩng lên, há mồm, đánh rơi cả bút. Thế mà...

- Cái vụ đất cát ở Hoà Bình em nhờ anh thế nào rồi? Lo cho xong cái "sổ đỏ" còn bán, mua cho con Mai cái "Yaris". Cứ để nó đi xe máy thế bao giờ mới lấy được chồng!

- Anh liên hệ với trên ấy rồi đấy. Họ bảo "ô-kê" nhưng vẫn nhập nhằng chưa chịu cấp. Chắc còn chờ mình phải...

- Thế anh chi đi chứ còn gì nữa!

- Chi là chi thế nào? Anh còn chờ hỏi em, với lại...

Chàng kịp dừng ngay đầu lưỡi mấy chứ: "... anh làm gì có tiền!". Chàng làm gì có tiền. Tiền lương tiếng là cao nhất nhì cơ quan nhưng cũng chỉ là chuyên viên cao cấp, có phải là "sếp" đâu mà có khoản này, khoản nọ. Ba, bốn triệu đồng ở quê chàng có thể mua cả tấn thóc nhưng ở Hà Nội cũng chỉ vừa đủ tiêu. Nào là ăn sáng, ăn trưa, nào là bia bọt, bạn bè, nào là "ta-lít", ta leo... Lại còn xăng nữa chứ, xăng bây giờ đắt như biệt dược, phải chi cả đống tiền, nhất là sau khi nàng bảo cứ lấy ô tô mà đi đánh quần vợt kẻo thua chúng kém bạn, chúng nó lại khinh cho...

- "Với lại, với lại..." cái gì? Anh phải quyết chứ! Việc nhỏ cỏn con mà cũng phải "hỏi em", "hỏi em"! Chả trách mà chúng nó đồn ầm cả lên là em ghê gớm, nanh nọc, chuyên bắt nạt chồng! Thế anh còn là đàn ông nữa không?

Câu hỏi này thật khó trả lời. Chàng vốn khoẻ mạnh, xuất thân lực điền, lại phục vụ trong "lực lượng". Mấy năm nay chàng mê "ta-lít", ăn uống đầy đủ lại luyện tập hàng ngày, chàng khoẻ như lực sĩ. Nàng lại cứ phây phây nên hễ gần vợ là chàng lại... Lúc đầu mới lên giường chàng còn là đàn ông nguyên vẹn. Nằm chờ vợ tẩy trang xong, tắm táp, xức mỹ phẩm, đi đi, lại lại trong cái váy ngủ mỏng tang, chàng cứ như cơn lũ, như giây đàn, như... chực nổ tung. Ấy vậy mà chỉ qua mấy lần "vấn đáp", gân cốt của chàng đã nhão hết cả ra. Sau câu: "Thế anh còn là đàn ông nữa không?" thì hết phương cứu chữa. Chàng lẳng lặng quay vào phía trong tường, úp mặt vào gối mà lòng không khỏi xót xa. Chàng nằm lặng im, rã rời rồi thiêm thiếp ngủ và chỉ giật mình khi có bàn tay thương hại lần sang... Trước đó ít lâu còn rừng rực mà giờ đây đã là trống vắng...

Truyện ngắn của Nghiêm Huyền

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.