Vai trò của Gia đình và Cộng đồng trong việc giảm kì thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
GiadinhNet - Bài phát biểu của cô Nguyễn Thị Hoàn, GV trường THPT Mỏ Trạng, Yên Thế, Bắc Giang.
Mỗi lời nói tích cực, mỗi suy nghĩ nhân văn, mỗi hành động tốt đẹp của mỗi chúng ta đối với HIV/AIDS đều có thể xem như một liều thuốc vi diệu để cứu nhân loại ra khỏi thảm hoạ này. Suy nghĩ, lời nói, hành động ấy, tất cả từ chính mỗi chúng ta và cộng tất cả lại chúng ta sẽ có một thành trì đủ chắc chắn bền vững để chống lại đại dịch HIV/AIDS.
Là người có mặt tại hội nghị này, tôi mong muốn và chờ đợi một Việt Nam tích cực, đi đầu và hiệu quả trong việc đẩy lùi và đi đến xoá sổ đại dịch HIV/AIDS và những ảnh hưởng của nó. Như chúng ta biết, xã hội tập trung ưu tiên mọi mặt cho trẻ em, ươm mầm cho đất nước trong tương lai, tạo điều kiện cho mầm non của đất nước được sinh trưởng trong một môi trường trong lành, tiến bộ để được phát triển nhân cách, năng lực, sở trường một cách toàn diện, đó là trách nhiệm của chúng ta. Và hôm nay, tại hội nghị này chúng ta cũng cùng nhau hướng đến một mục đích tốt đẹp nhất là nỗ lực hết mình vì một môi trường không HIV/AIDS và ảnh hưởng từ HIV/AIDS cho trẻ em.
Một đất nước phát triển bền vững phải là một đất nước có nguồn lực con người có đầy đủ sức, đủ đức, đủ tài nhưng chúng ta cũng phải đau xót thừa nhận một thực tế đó là hiện nay, số những người có HIV chủ yếu trong độ tuổi lao động- độ tuổi có cơ hội để cống hiến và đóng góp nhiều nhất cho xã hội, đặc biệt là số trẻ em có HIV hoặc chịu ảnh hưởng từ HIV/AIDS là không nhỏ, điều này có nghĩa là trước mắt và lâu dài chúng ta còn chịu hậu quả không nhỏ của đại dịch HIV/AIDS, song chúng ta có thể hạn chế và kiểm soát được nếu chúng ta có chương trình hành động đúng. Với những suy nghĩ như vậy, hôm nay tại hội nghị này, là người đang trực tiếp có HIV, là người trong cuộc tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ xoay quay chủ đề: Vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc giảm kì thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS.
Thứ nhất, tôi xin được phân tích chủ đề này, chúng ta xem tên chủ đề: Vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc giảm kì thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV-AIDS như là một biện pháp cho các vấn đề liên quan đến việc chống lại căn bệnh thế kỷ này, vì kì thị và phân biệt đối xử chính là nguyên nhân làm gia tăng HIV/AIDS. Chúng ta cần đánh bật gốc rễ của nguyên nhân này.
Thứ hai, đối tượng chúng ta cần quan tâm ở đây là trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Có thể chia trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ra làm 2 nhóm sau:
* Nhóm 1: Trẻ em có H từ mẹ truyền sang.
* Nhóm 2: Trẻ em không có H được sinh ra từ những người mẹ có H và chịu ảnh hưởng từ HIV/AIDS. Trẻ em ở hai nhóm bị đánh đồng trong sự kì thị của cộng đồng.
Tôi cần nhấn mạnh thêm: Gia đình có vai trò trung tâm và có tính chất quyết định trong việc làm giảm sự kì thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Điều này càng quan trọng hơn nữa, vì nếu chúng ta làm giảm được sự phân biệt và kì thị đối với người có H nói chung và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng là chúng ta sẽ thuận lợi hơn và dễ dàng hơn trong cuộc chiến chống HIV/AIDS, chúng ta đến gần chiến thắng hơn trong cuộc chiến khốc liệt này.
Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS mà bị kì thị và phân biệt đối xử thì hậu quả nặng nề hơn nhiều so với người trưởng thành. Bởi lẽ, các em còn quá thơ ngây, trong trẻo, vô tội sớm phải chịu sự kì thị và phân biệt đối xử thì ảnh hưởng đến đời sống tâm lý, con đường hình thành nhân cách của trẻ. Các em thay vì được ôm ấp, vỗ về, nâng niu, chăm bẵm, vui chơi lại bị xa lánh, ghẻ lạnh, tẩy chay, xua đuổi... Các em ngoài chịu đựng nỗi đau thể xác từ bệnh tật hoặc thua thiệt khi mất đi cha, mẹ lại phải chịu đựng thêm một gánh nặng tâm lý nữa từ gia đình, người thân anh em, họ hàng. Vậy như: Xem như những người thân xung quanh mà ném về phía các em cái nhìn kì thị và thái độ phân biệt đối xử thì đó là sự vô nhân đạo, thiếu nhân văn. Phàm là con người máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, hẳn không phải ai cũng hiểu được điều đó. Với mỗi người gia đình (hiểu theo nghĩa rộng là những người thân xung quanh ông, bà, cha mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác, nội ngoại hai bên...) chính là nơi an ủi, vỗ về cổ vũ, là nơi dựa, nơi neo đậu đầu tiên. Nếu bị từ chối thì đến người trưởng thành còn thấy chênh vênh, chao đảo, mất phương hướng huống chi trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Bản thân các em đã mặc cảm, đã chịu thiệt thòi quá nhiều. Hơn thế nữa gia đình mà còn quay lưng, kì thị và phân biệt đối xử không thiếu em như bị đẩy ra ngoài xã hội, vậy thì đó sẽ là nguyên nhân khiến cộng đồng gia tăng kì thị và phân biệt đối xử là điều dễ hiểu-vì nói như dân gian người ngoài khác máu tanh lòng, dễ đâu mở lòng. Một bài toán tâm lý dễ hiểu, gia đình là những người thân cận, gần gũi, máu thịt mà còn nhìn các em như những tội đồ, như là một cái gì đó rất đáng ghê sợ, rất đáng tránh xa thì làm sao những người ngoài cộng đồng không cùng suy nghĩ ấy. Vậy muốn giảm sự kì thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS chúng ta cần thiết bắt đầu từ gia đình, lấy gia đình làm gốc, làm trung tâm. Gia đình là nhân tố giúp cộng đồng thay đổi cách nhìn, gia đình lại có thể chia ra 2 nhóm: Một là: Gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng từ HIV/AIDS, hai là gia đình không có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
* Thứ nhất, với gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thì những người trong gia đình cần tìm hiểu, nâng cao hiểu biết, kiến thức về HIV/AIDS, các cơ chế lây truyền, cũng như có kỹ năng chăm sóc trẻ em có H, và chăm sóc tinh thần cho những em bị ảnh hưởng từ cha mẹ có H, mở rộng hơn tấm lòng, tình yêu, vị tha hơn nữa dành cho các em để phần nào bù đắp nỗi đau quá lớn mà các em phải gánh chịu khi còn quá nhỏ, cũng để góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng. Tôi thiết nghĩ khi có đủ kiến thức về HIV/AIDS thì mọi người sẽ không thấy nó đáng sợ, nó thật kinh khủng nữa và như thế thì con đường từ vòng tay người lớn đến với trẻ em sẽ ngắn lại. Hơn bất kì sức mạnh nào trên đời, chỉ có tình yêu thương mới phục sinh được con người. Khi trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đón nhận như những đứa trẻ khác thì các em giống như tờ giấy trắng mà những dòng chữ đầu tiên được viết lên đó là tấm lòng và tình yêu thương của con người, các em sẽ được trưởng thành như bao đứa trẻ khác, như thế gánh nặng của xã hội về HIV/AIDS sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Ngược lại, nếu những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS lớn lên trong một môi trường gia đình có kì thị và phân biệt đối xử thì tự ti nhiều hơn, mặc cảm nhiều hơn, những suy nghĩ tích cực nhân văn xuất hiện khi các em trưởng thành sẽ ít hơn nhiều, và các em có thể là những người làm cho HIV/AIDS cũng như các tệ nạn xã hội khác gia tăng một cách khó kiểm soát.
* Thứ hai, với những gia đình may mắn không có người thân và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thì cũng cần nâng cao nhận thức về căn bệnh này để có thái độ và hành vi, ứng xử tích cực, có hiệu quả trong việc toàn dân tham gia phòng chống AIDS. Chúng ta biết, gia đình không chỉ là chỗ dựa, là địa chỉ tinh thần cho mỗi con người cả khi hạnh phúc lẫn khi đau khổ, bất hạnh, mà gia đình còn là môi trường giáo dục đầu tiên, là nền tảng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho mỗi con người. Vì thế việc giáo dục trong gia đình trở nên rất quan trọng. Chúng ta ngoài dạy con cháu cách ứng xử với ông bà, cha mẹ, người lớn, anh chị em... cách đối nhân xử thế, cách làm lụng còn phải trang bị cho các em kỹ năng chung sống với cộng đồng, giáo dục lòng vị tha, nhân ái, bao dung, để từ đó những đứa trẻ không có HIV sẽ bước qua cái ranh giới vô hình mà tàn nhẫn để đến gần với những đứa trẻ có HIV hoặc ảnh hưởng bởi HIV, để tất cả chúng là một thế giới tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên chứ không phải là 2 thế giới rất cách xa nhau. Thay vì chúng ta dạy con cháu mình là: Con đừng chơi với bạn A, bạn B vì bạn ấy nhiễm HIV, hoặc bố bạn ấy nghiện ma tuý, mẹ bạn ấy nhiễm HIV mà hãy dạy các em biết đồng cảm, chia sẻ, biết yêu thương con người như: con nên chia đồ ăn, đồ chơi, sách bút cho bạn ấy hoặc giúp bạn ấy làm một bài tập...vì bạn ấy có hoàn cảnh khó khăn hơn con rất nhiều, bạn ấy không được bố mẹ chăm sóc chu đáo như con... Thêm nữa, trang bị cho trẻ những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình trong quá trình chơi và học. Nếu chúng ta làm được như thế thì các thày cô giáo không phải suy nghĩ nhiều khi lớp mình có cả học trò có HIV và không có HIV, hoặc ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và cũng sẽ không có chuyện một Việt Nam thời kỳ hội nhập mà vẫn có trẻ em không được đến trường và không được hưởng hết quyền của mình do kì thị và phân biệt đối xử từ vấn nạn HIV/AIDS
Vậy nhìn cho sâu, nghĩ cho kỹ, suy cho cùng chính suy nghĩ, nhận thức, hành động và tình cảm của người lớn, của mỗi gia đình là nguyên nhân căn bản khiến HIV-AIDS tăng hoặc giảm. Vì lẽ này chúng ta không nên xem nhẹ vai trò gia đình trong phòng chống HIV-AIDS. Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em vì những mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của xã hội và đất nước. Tất cả trẻ em đều đáng yêu, đáng thương, đáng được nâng niu chăm sóc vì một lý do duy nhất các em là trẻ em. Không có lý do nào để trẻ em không nhận được điều này từ gia đình, xã hội kể cả trẻ em có nguồn gốc liên quan đến HIV/AIDS
Cần nói thêm: Nói đến cộng đồng còn là nói đến các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội. Vậy các tổ chức này cần phát huy vai trò tập thể của mình, vào cuộc tích cực hơn nữa lên tiếng vì trẻ và quyền lợi của trẻ em. Xã hội, cộng đồng sẵn sàng chào đón và đứng về phía các em với tất cả vai trò chính trị, trọng trách nhưng quan trọng hơn là bằng cả tấm lòng.
Xem các em như những đứa trẻ thua thiệt cần được bù bắp. Xem các em như những đứa trẻ yếu đuối cần được đỡ nâng. Xem các em như những đứa trẻ kém may mắn cần được ưu ái.
Xem các em như những đứa trẻ khó khăn cần được tạo điều kiện.
Định mệnh có thể lấy đi của các em nhiều thứ nhưng hành động nhân văn của tất cả chúng ta sẽ là một món quà mà cuộc đời dành tặng cho các em, nó sẽ lấp đầy những gì gọi là hố sâu của định mệnh, hố sâu của định kiến.
Không có con đường nào ngắn hơn để chiến thắng HIV bằng con đường từ trái tim đến trái tim. Trước khi nhân loại tìm ra thuốc đặc trị để thanh toán con vi rút tử thần này, chúng ta cần hành động tích cực để chặn đường sự phát triển của nó mà nguyên nhân gốc rễ là sự kì thị và phân biệt đối xử với những nạn nhân của HIV/AIDS. Đánh bật gốc rễ của bệnh kì thị và phân biệt đối xử với những người có HIV nói chung và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng phụ thuộc vào tấm lòng và hành động của tất cả chúng ta. Những người may mắn không có HIV xin đừng để bị tấn công bởi một loại vi rút còn gây chết chóc nhiều hơn cho nhân loại đó là vi rút của sự vô cảm, vô tâm, vô nhân đạo. Và với những người không may mắn có HIV hãy cho mình một đời sống thật lành mạnh có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tích cực, nhân văn để biên giới của con vi rút tử thần không vượt xa hơn nữa.
Tôi hy vọng sau hội nghị này, các nhà lãnh đạo và quản lí đất nước sẽ có cái nhìn chiến lược hơn, đưa ra được những kiến giải hiệu quả cho vấn nạn HIV/AIDS, và tôi hy vọng không xa trong tương lai thì số lượng người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sẽ là thương số, hiệu số chứ không phải là tổng số và tích số.
Điều cuối cùng tôi muốn nói sở dĩ con người còn kì thị và phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS là do loại bệnh do vi rút HIV gây ra chưa có thuốc đặc trị và sở dĩ việc tìm ra thuốc đặc trị gặp nhiều khó khăn là vì: Vi rút HIV không ký sinh trên vật, việc thí nghiệm gặp nhiều khó khăn vả lại các chủng vi rút biến đổi không ngừng. Vậy thì hành động của cộng đồng xã hội, gia đình, cá nhân mỗi người sẽ giúp cho quá trình nghiên cứu và tìm ra thuốc đặc trị cho căn bệnh đặc biệt này ngắn lại và nhanh chóng thành công. Tất cả chúng ta đều có một gánh nặng chung từ con vi rút vô cùng nhỏ bé HIV nhưng gánh nặng ấy sẽ bớt đi nếu gia đình và cộng đồng cùng nỗ lực trong việc giảm và làm hết sự kì thị, phân biệt đối xử với người có HIV đặc biệt trẻ em ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Trước khi dừng lời cho phép tôi được nói lời cảm ơn sâu sắc tới ban tổ chức của hội nghị, vì đã tạo điều kiện cho những người như chúng tôi được nói về cái điều liên quan đến sinh mạng của mình và góp một tiếng nói phần nào làm giảm sự kì thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp
Y tế - 3 năm trướcGiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tế - 4 năm trướcGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?
Tin tức - Sự kiện - 4 năm trướcPV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam
Tin tức - Sự kiện - 4 năm trướcTheo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.
Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?
Tin tức - Sự kiện - 4 năm trướcGiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.
Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi
Tin tức - Sự kiện - 4 năm trướcTrong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.
Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung
Tin tức - Sự kiện - 4 năm trướcGiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.
Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
Tin tức - Sự kiện - 4 năm trướcGiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng
Tin tức - Sự kiện - 4 năm trướcGiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.
Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng
Tin tức - Sự kiện - 4 năm trướcGiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.