Những cuộc hành trình dài đằng đẵng không làm người cha nản chí, thậm chí anh còn giúp nhiều gia đình cùng cảnh ngộ với anh được đoàn tụ.
Hành trình hy vọng
Năm 1997 là một năm đau đớn đối với cả gia đình anh Quách Cương Đường, 39 tuổi, ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), cậu con trai Quách Chấn của anh đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi đem đi bán cho những gia đình chủ buôn giàu có ở thành phố. Suốt từ đó đến nay, người ta không một lần nghe thấy anh nhắc lại câu chuyện xót lòng này, anh chỉ lặng lẽ đi tìm con trai suốt 12 năm nay với tài sản duy nhất mang theo là một chiếc xe đạp đã cũ.
Đạp xe hàng ngàn cây số, xuyên qua nhiều tỉnh rộng lớn của Trung Quốc, anh Quách đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, họ giúp anh thực phẩm, chỗ ở và giúp anh tìm đến những nơi mà anh có hi vọng tìm lại được con trai. Là một nông dân, gia đình nghèo khó, những thứ anh mang theo trong cuộc hành trình tìm con gian nan chỉ là vài chiếc túi nhỏ đựng đồ cá nhân, dù không có nhiều tiền mang theo nhưng anh không bao giờ nhận tiền của mọi người giúp đỡ.
Số tiền mà anh chi tiêu đã lên tới hơn 300.000 nhân dân tệ. Để trang trải số tiền đó, anh đã thiết kế những mẫu rất lạ mắt và độc đáo trên quả hồ lô - đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống của quê hương anh, tại mỗi một chặng dừng, anh lại tìm người sản xuất, chế tác các mẫu này rồi liên hệ với các địa điểm du lịch để bán đồ lưu niệm. Số tiền ít ỏi kiếm được cũng chỉ đủ để anh chi tiêu hàng ngày.
Rất nhiều người đã xúc động chảy nước mắt khi bắt gặp trên đường hình ảnh người cha trên chiếc xe đạp cũ kĩ, trên xe treo lủng lẳng các túi lớn bé, một bên xe treo tấm biển “tìm con” được trang trí rực rỡ, bên còn lại là chỗ để treo các tấm ảnh, bảng thông báo tìm con giúp các cặp vợ chồng mất con mà anh gặp trên đường đi. 12 năm tìm con, anh vẫn chưa tìm được con trai của mình nhưng chính anh đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho 7 gia đình bị mất con ở Tứ Xuyên, Quảng Đông, Hà Nam, Thiểm Tây. 7 đứa trẻ đã được anh đưa về đoàn tụ với bố mẹ. Chính điều này đã trở thành động lực lớn nhất, thắp thêm cho anh hi vọng để tiếp tục hành trình tìm con trai.
Hôm 16/6, phóng viên của của tờ Đại Hà gặp anh Quách tại Trịnh Châu, bảng tin “tìm con” của anh đang dán ảnh của một bé trai tên Trương Thiên Diêu do bố mẹ em ở một thôn nhỏ anh vừa đi qua gửi gắm. Khuôn mặt vuông vức của người đàn ông 39 tuổi hằn lên những nếp nhăn và sự mỏi mệt.
Suốt cuộc nói chuyện với phóng viên, mắt anh đau đáu, đầy nước mắt và kiên quyết không muốn kể lại chuyện cũ và những khó khăn anh phải trải qua trong hành trình tìm con. Anh chỉ nói rất nhiều đến sự che chở và đùm bọc vô bờ bến của mọi người, đặc biệt là các tình nguyện viên của diễn đàn “Baby home” đã cùng anh giúp đỡ các gia đình mất con bằng tấm lòng chân tình của mình.
Một người cha tìm lại được con bị mất tích nhờ sự giúp đỡ của diễn đàn "Baby home"
và anh Quách Cương Đường.
Sức mạnh của niềm tin
Hiện, trong chiếc túi to màu đen luôn đeo bên mình, Quách Cương Đường còn rất nhiều ảnh của những đứa trẻ mất tích, điện thoại của nhiều gia đình và hơn 100 tờ đăng quảng cáo tìm người, sổ tay của anh dày đặc những số điện thoại của các gia đình bị thất lạc con ở nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc mà anh đã đi qua. Anh đã nhận lời giúp họ vô điều kiện, vì anh nói: “Dù chưa tìm thấy con mình, nhưng chỉ cần tìm được những đứa con bị thất lạc cho các cặp vợ chồng khác, tự bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng và thành công rồi”.
Về quãng đường dài tìm con còn ở phía trước, Quách Cương Đường cho biết, anh chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình về phía nam dọc theo 107 đường quốc lộ, qua tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam đi Quảng Tây, sau đó lại đi qua 3 tỉnh phía đông bắc, khu Nội Mông, rồi quay trở về nhà. Hành trình đó anh không đi vì mình nữa mà đi vì lời đề nghị của những gia đình mất con gửi gắm nhờ anh giúp đỡ.
“Ở những khu vực giàu có như vậy, rất nhiều người mua bán trẻ em về để phục vụ, làm việc. Tôi sẽ đi đến khi nào tìm được con và giúp được thêm nhiều gia đình nữa” - anh nói - “Thực ra, nhiều người nói việc tôi làm thật mù quáng, mạo hiểm như mò kim đáy biển. Dù hàng nghìn người ở khắp nơi đã giúp đỡ tôi bằng nhiều cách để tìm lại con, nhưng vẫn chưa có một tia hy vọng hay manh mối nào. Nhưng tôi vẫn tin, sợi dây tình cảm máu mủ ruột thịt sẽ không bao giờ đứt được, nhất định một lúc nào đó tôi sẽ thành công. Tôi là nông dân, không học rộng biết nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để tìm được con mình”.
Hoài Anh (Theo Dahe)