"Anh cướp đời con gái của em thì phải có trách nhiệm với em"

| Tâm sự

Cô ấy luôn tra tấn tinh thần tôi bằng cái luận điệu đó và nhắc thêm rằng "đừng có nghĩ đến chuyện quất ngựa truy phong".

Chúng tôi quen nhau đến giờ đã hơn 3 năm, khi cô ấy là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Cô ấy là bạn của em gái tôi, kém tôi 5 tuổi. Ấn tượng đầu tiên về cô ấy là một người hiền lành, dễ thương và có phần nhút nhát. Sau đó chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau và tình yêu được thắp lửa.

Tôi hiểu câu mà người ta vẫn nói: “Một người đàn ông khi trút bỏ bộ quần áo trên người của một cô gái xuống thì hãy mặc cho cô ấy chiếc váy cô dâu”. Bởi vậy, khi em ra trường tôi không đắn đo mà chạy vạy để xin cho em một công việc ở Hà Nội. Tôi dự định để em đi làm 2 năm rồi sẽ tiến hành làm cưới.

Nhưng rồi càng bên nhau tôi nhận thấy cô ấy lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ. Ở gần nhau nhưng tôi ít khi thấy cô liên lạc về với gia đình. Có lần vì nhớ con, mẹ cô đã lặn lội xuống Hà Nội thăm thì cô ấy nói chuyện kiểu: “Sau này mẹ đừng tự tiện xuống thăm con nữa, làm dơ mặt với nhà bạn trai”.

Gia đình tôi tôn trọng cuộc sống của con cái nên chưa bao giờ có ý chê bai gì cô ấy cả. Ngược lại, mỗi lần tôi ngỏ ý muốn về thăm bố mẹ ở quê thì cô ấy đều kiếm lí do chối quanh để trì hoãn.

Có nhiều lúc tôi cảm giác cô ấy chỉ lo cho cuộc sống của riêng bản thân mình. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy chủ động mua món quà nào cho bố mẹ tôi, mỗi lần đến nhà tôi chơi hầu hết đều do tôi tự mua. Tôi không quá quan trọng quà cáp hay tiếc tiền chỉ đôi lúc chạnh lòng, dường như cô ấy hoàn toàn không coi trọng gia đình tôi.

Càng ở bên cô ấy tôi nhận ra cô ấy là người nhỏ nhen và sống quá cơ hội. Cô ấy ỷ lại vào tôi mọi thứ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi góp ý với cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy cũng chẳng thay đổi gì.

Tôi vừa giận vừa thương. Có lúc từng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng canh cánh một nỗi, cả tuổi thanh xuân cô ấy cũng dành cho tôi, bây giờ chia tay, với tính cách khó chịu vậy thì sao sống tử tế được. Cô ấy thì không hiểu lòng tôi, một mực chửi tôi là kẻ khốn nạn, nói tôi chỉ là một gã “Sở Khanh” như bao thằng đàn ông khác.

Tôi yêu cô ấy thật lòng, xác định nghiêm túc trong mối quan hệ này, nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã. Những lời đay nghiến em nói ra làm tôi có cảm giác vì trót “vượt rào” nên giờ phải còng lưng trả nợ.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.