Bị mẹ chồng tát trước mặt đồng nghiệp

| Tâm sự

Tôi chết lịm người, một cái tát như trời giáng từ bàn tay của mẹ chồng, người mà bấy lâu nay tôi kính trọng.

Mẹ tát tôi vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu, lại ngay trước mặt bao bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan tôi.

Số là, tôi lấy chồng được 5 năm, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc vui vẻ, gia đình nhà chồng cũng yêu quý tôi, chẳng có điều tiếng gì xung quanh cuộc sống mẹ chồng nàng dâu này. Dù ở chung với nhà chồng suốt ngần ấy thời gian nhưng chuyện xích mích to tát là chưa từng xảy ra. Nhưng xích mích nhỏ thì chẳng thể nào tránh khỏi, một phần vì tôi cũng biết điều và nín nhịn, bỏ qua những chuyện không đáng nghĩ nên mới thảnh thơi như vậy.

Đúng là ở đời chẳng ai nắm tay được cả ngày. Chồng tôi không lăng nhăng nhưng lại hay la cà rượu chè, nhậu nhẹt cùng bạn bè. Khổ nỗi, chồng không mấy khi biết từ chối. Cứ là bạn gọi, mà đặc biệt là mấy ông bạn cũ ôn lại thời xưa thì ở đâu, xa tới mấy cũng lao xe đến. Chồng uống chẳng bao giờ say nhưng cứ ngà ngà, đi xe về là đã mết mệt. Nhiều lúc nghĩ vậy tôi buồn lắm vì lo lắng chồng đi lại, lại gió máy xa xôi. Nhưng nói nhiều chồng bảo tôi lắm lời. Mà đàn ông ai chẳng thế, họ cứ vậy thôi, tôi cũng tặc lưỡi cho xong.

Nhưng có những lúc không thể nín nhịn được. Ví như chuyện bạn bè tới nhà chơi, chồng cứ à ừ anh đang về rồi lại câu giờ tới cả tiếng không thấy mặt đâu. Có khi cứ gần say thì mò về, nhìn chẳng rõ mặt khách. Tôi thấy mà chán, chồng làm mất mặt tôi nhiều lần. Tôi bực lắm, có lần ca thán với mẹ chồng thì mẹ nói, “đàn ông nó thích thế, kệ nó, cho nó tự do bạn bè tí, đừng kìm kẹp nó”. Thấy mẹ nói vậy tôi cũng thôi nhưng không ít lần tôi và chồng to nhỏ, khó chịu, dỗi hờn không ngủ chung giường. Mẹ  biết nhưng cũng mặc kệ.

Dạo này mùa hè chồng càng hay la cà. Tôi thì lại hay ca thán hơn trước khiến mẹ tôi khó chịu. Mẹ nhiều lần nói tôi xấu tính, hay đìu xèo chuyện linh tinh. Chồng đi làm về tụ tập tí là chuyện thường, nhưng mẹ không ở trong hoàn cảnh của tôi, làm sao mẹ hiểu.

Hôm ấy, tôi hẹn bạn bè đồng nghiệp tới nhà chơi, chồng cũng nói về sớm. Nhân lúc chồng đi làm, tôi đã gọi điện cho chồng tới trường tiện đón con luôn thì chồng nhất trí. Đợt ấy nhà tôi tổ chức liên hoan mời bạn bè của tôi tới nên tôi chắc mẩm, chồng sẽ về sớm chứ không thể thất lễ được. Nhưng sự thật ngược lại…
 
Cơm nước xong xuôi, tôi gọi từ lúc chiều, chồng nói đang đợi con ngoài cổng trường, nay con tan tầm muộn, tôi cũng tin và lại đợi. Nhưng đợi mãi tới tối mịt không thấy chồng, tôi tức tốc gọi điện, thấy vừa xấu hổ với khách lại vừa bực mình. Tôi càu nhàu nhiều lắm từ chiều, mẹ chồng tôi đã khó chịu rồi. Nhưng đi đón con mà còn như thế thì đúng là không chịu được. Tôi gọi mắng chồng, quát chồng thật to trong điện thoại, mẹ tôi bực mình nói: “Giữ cho nó một tí sĩ diện”. Tôi quay lại, mặt càu càu: “Mẹ thì lúc nào cũng sĩ diện, sĩ diện. Mẹ có nghĩ tới sĩ diện của con hay không? Làm gì có lão chồng nào mà đi từ sáng tới tối, có mỗi việc đón con  mà cũng không xong. Chắc lại la cà hàng quán, lại làm vài cốc bia với mấy ông bạn cù bơ cù bất chứ gì? Mẹ suốt ngày bênh anh ấy thì bảo sao anh ấy không hư?”.

Thế rồi, mẹ tôi giơ tay tát cái như trời giáng vào mặt tôi. Tôi  biết, mình đã nói quá lời nhưng trong cơn nóng giận lại để bạn bè ngồi đợi lâu tôi thấy ái ngại vô cùng. Tôi chẳng nói gì, cố nuốt nước mắt vào trong, không dám cãi lại mẹ nhưng thấy xấu hổ lắm. Chúng tôi ngồi liên hoan. Bữa cơm ấy tôi không vui, tất nhiên là chẳng ngon. Cuối cùng cũng đợi tới lúc hai bố con về, tôi cứ kệ, không nói câu nào, không chào mời giới thiệu, kệ tự họ làm quen nhau.

Tôi uống thật nhiều bia và tối đó tôi đã say, nôn ọe suốt đêm cho chồng hầu. Thì đấy, chồng bịt mũi bịt mồm phục vụ tôi. Sáng hôm sau chồng than trời, than đất. Tôi bực mình mới nói “Đây chỉ mời là lần đầu, còn nhiều lần sau nữa. Anh đã thấy nỗi thống khổ của em sau mỗi lần anh say chưa?”. Biết đâu, vì chồng mà tôi lại thành bợm rượu… Nhưng tôi cũng thấm đủ rồi, lặng im mà sống thôi vì dù sao, chồng là chồng nhưng vẫn là con trai của mẹ.
Theo Khám Phá
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.