Theo báo cáo đó, nguy cơ bị cưỡng dâm đối với phụ nữ Afghanistan không chỉ tồn tại ở những nơi hoang vắng, hẻo lánh mà ánh sáng của luật pháp cũng như hiệu lực quản lý của nhà nước chưa vươn tới được, mà còn ở ngay chính trong gia đình, công sở, nơi công cộng và cả trại giam.
Cũng theo báo cáo đó, những kẻ cưỡng dâm phụ nữ không chỉ là lũ du côn, băng đảng tội phạm, nghiện ngập hay tâm thần mà còn cả các thành viên trong gia đình hay công chức nhà nước. Bản báo cáo này lên tiếng phê phán, trong khi những kẻ cưỡng dâm phụ nữ chẳng bị pháp luật hay dư luận động chạm đến thì những người phụ nữ bất hạnh kia lại bị nguyền rủa, khinh miệt và coi là tội phạm.
Trong luật hình sự của Afghanistan không có điều nào đề cập đến tội hiếp dâm. Vì thế, nhiều gia đình ở Afghanistan áp dụng phương cách từ bao lâu nay để “giữ thể diện và danh dự cho gia đình”: Người phụ nữ bị cưỡng dâm lại còn bị buộc phải lấy kẻ đã cưỡng hiếp mình hoặc bị trừng phạt vì tội “quan hệ tình dục ngoài hôn nhân”.
Theo bà Sima Samar, Chủ tịch Uỷ ban độc lập về nhân quyền Afghanistan, nhiều phụ nữ bị hiếp dâm không dám đến trình báo cảnh sát và chính quyền vì ở đó, họ thường bị chính những công chức này hãm hiếp một lần nữa và bị chửi rủa là “đồ đĩ”. Bà Sima Samar lên tiếng yêu cầu phải có luật trừng trị tội hiếp dâm ở đất nước này, có vậy mới chấm dứt được tình trạng biến nạn nhân thành tội phạm.
Vy Nhân