Bố bỏ rơi tôi từ nhỏ nhưng khi bị tai biến lại cầu xin tôi đến chăm
Tôi không có cha kể từ khi 6 tuổi, và gần 35 năm sau khi bỏ rơi vợ con, bố tôi - bị liệt vì tai biến, sống một mình - nhờ người quen nhắn tôi đến chăm sóc.
Tôi 40 tuổi, sống ở Hà Nội, có một gia đình nhỏ bình yên với chồng và hai con.
Nhìn vào cảnh sống hiện tại, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn, ổn định và hạnh phúc, nhưng thực ra tôi có tuổi thơ đầy nước mắt, và vết nứt sâu trong lòng vẫn chưa thể hàn gắn liên quan đến bố, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi mới lên sáu.
Nhiều người từng hỏi rằng, nếu sau này bố quay lại, tôi có tha thứ không. Tôi thường tránh né, không trả lời.
Và nay, khi bố – người đã vắng bóng suốt gần 35 năm trong đời tôi – nằm liệt giường vì tai biến và nhờ người quen nhắn tôi đến chăm sóc, tôi buộc phải đối diện với câu hỏi ấy một cách nghiêm túc.
Tôi không biết mình có nên đi hay không, nên tha thứ hay tiếp tục bước tiếp mà không ngoảnh lại.
Tôi còn nhớ như in cái ngày ông rời đi. Mẹ tôi ngồi bệt dưới hiên nhà, mắt đỏ hoe, nhìn về phía con ngõ nhỏ nơi bố tôi dắt xe máy đi khuất. Ông bảo tôi là đi làm xa ít ngày, nhưng không bao giờ quay lại.
Mấy năm sau, mẹ tôi được người quen nói cho biết họ gặp ông ở tỉnh khác, đang sống với một phụ nữ trẻ, đã sinh thêm con. Bố đã được sống cuộc đời mà ông lựa chọn, còn mẹ con tôi quay cuồng trong thiếu thốn và tủi hờn.
Mẹ tôi làm đủ nghề, từ rửa bát thuê, bán rau ngoài chợ đến may vá đêm hôm. Còn tôi từ bé đã học cách không khóc vì sợ mẹ buồn thêm. Tôi tự tết tóc, tự học nấu cơm, tự khâu quần áo cũ. Những năm tháng ấy, tôi đã học được cách làm người lớn khi vẫn còn là một đứa trẻ.
Khi bạn bè khoe được bố đưa đi công viên, được bố mua cho búp bê mới, tôi chỉ biết lặng im. Tôi từng ghen tị, từng ước ao nhưng càng lớn, tôi càng đóng lòng mình lại. Tôi không nhắc đến ông, không nghĩ về ông, ai hỏi thì bảo “bố tôi mất rồi” vì trong lòng tôi, ông quả thực đã chết từ lâu.
Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm rồi lập gia đình. Cuộc sống không dư dả nhưng đủ đầy tình thương. Chồng tôi là người tử tế, biết chia sẻ. Tôi luôn nói với chồng như một lời cam kết: " Gia đình là thứ không được phép buông tay". Có lẽ vì tôi đã từng nếm trải sự bỏ rơi nên tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân.
Tuần trước, một người đàn ông lạ mặt tìm đến nơi tôi làm việc, xưng là bạn cũ của bố tôi. Ông kể, bố bị tai biến đã hơn một tháng, liệt nửa người, không ai chăm sóc. Người vợ thứ hai mất sớm, con riêng thì sống ở xa, không đoái hoài. Vị khách nói, trong cơn mê sảng, bố cứ gọi tên tôi và khi tỉnh lại thì xin ông bạn tìm tôi: “Năn nỉ nó đến chăm vài tháng, tôi không sống được bao lâu nữa”.
(Ảnh minh họa: Pond5)
Tôi lặng đi, không phải vì xúc động mà vì giận đến tái cả người. Bố tôi sống suốt 35 năm qua không hề hỏi đến tôi, không nhớ ra sự tồn tại của tôi trên đời, giờ bệnh tật, cô đơn thì trong mơ cũng nhớ rằng ông còn có tôi là con?
Dù tức giận nhưng ông ấy đúng là cha tôi, đang ở trong tình huống ngặt nghèo mà không ai chăm sóc. Đi hay không đi? Tha thứ hay im lặng coi như không biết? Tôi mang câu chuyện này kể cho mẹ. Bà trầm ngâm rất lâu rồi bảo: “Tùy con. Mẹ không khuyên gì cả. Đó là lựa chọn của con gái mẹ, không phải của một đứa trẻ bị bỏ rơi nữa”.
Tôi cũng hỏi chồng. Anh rất điềm tĩnh: “Nếu em đi, anh ủng hộ; nếu không đi, anh cũng hiểu. Em không nợ ai cả".
Nhưng tôi thấy mình nợ bản thân một câu trả lời, rằng tôi thực sự là ai? Là một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để tha thứ và bước qua, hay là đứa trẻ năm xưa vẫn bị tổn thương đến mức không thể đưa tay cứu giúp ông bố từng ruồng bỏ mình?
Tôi không thương ông, điều đó tôi thừa nhận. Tôi chỉ thấy hoang mang. Tại sao ông lại chọn lúc này để gọi tô, khi ông chẳng còn ai, chẳng còn sức lực? Nếu tôi đi, đó là lòng nhân từ hay là một dạng yếu đuối? Nếu tôi không đi, có phải tôi đã lạnh lùng và cay nghiệt như ông từng làm với mẹ con tôi?
Tôi nhớ lại những hôm mẹ ho cả đêm vì kiệt sức nhưng vẫn không dám đi khám vì “phải để dành tiền đóng học cho con”. Tôi nhớ lần đầu tiên bị bạn bè chế giễu là “con không cha”, tôi đã xé nát những giấy tờ cá nhân như muốn xóa sạch cái tên “bố” ở đó. Bao nhiêu năm tôi nghĩ mình đã vượt qua rồi, nhưng giờ nỗi đau ấy lại ùa về sống động, như mới hôm qua.
Thế nhưng, có một phần khác trong tôi – phần không giận dữ, không cay nghiệt – lại thì thầm: “Hãy đến một lần thôi, không phải vì ông, mà vì chính mình”. Có thể tôi cần nhìn thấy ông để khép lại một chương dang dở. Có thể tôi cần đối diện với ông, không phải để chăm sóc hay báo hiếu, mà để nói ra tất cả những gì tôi đã cất giấu suốt mấy chục năm qua.
Tôi chưa tha thứ, nhưng tôi không còn muốn giữ thù hận trong lòng. Tha thứ không phải là sự ban ơn cho người khác, mà là cách tôi tự giải thoát cho chính mình.
Sau nhiều đêm không ngủ, tôi đã quyết định sẽ đến thăm ông. Tôi sẽ nói cho ông biết những năm tháng vắng bóng ông mẹ con tôi đã sống thế nào, sẽ để ông nghe tiếng lòng tôi. Tôi không chắc mình sẽ chăm sóc ông suốt thời gian còn lại, chỉ chắc một điều, tôi muốn đi để khép lại quá khứ, để dứt khoát với nỗi đau, cho bản thân cơ hội bước tiếp mà không còn dằn vặt.
Có những vết thương không cần phải lành hẳn, chỉ cần đủ can đảm để không trốn tránh chúng nữa.
Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?
Nuôi dạy con - 8 giờ trướcGĐXH - Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy độ tuổi của người cha khi sinh con có liên quan nhất định đến chỉ số IQ của trẻ.
Về già, khi chỉ còn một mình: Nhất định đừng làm 3 điều này
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Dù thời trẻ từng sôi nổi, huy hoàng đến đâu, thì khi về già, con người cũng khó tránh khỏi cảm giác cô độc. Để sống an yên, có những điều nhất định phải tránh.
Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, khoa học lại chứng minh người vợ vô tội
Chuyện vợ chồng - 10 giờ trướcGĐXH - Sau hơn một thập kỷ chạy chữa hiếm muộn mới có được con trai đầu lòng, ông Lý không ngờ rằng một lần đi xét nghiệm ADN lại đẩy gia đình vào bi kịch.
Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Nhiều bạn trẻ đang yêu bắt đầu đếm ngược đến Valentine 2026 để chuẩn bị quà tặng, kế hoạch hẹn hò hay lời tỏ tình dành cho người thương.
Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ
Nuôi dạy con - 13 giờ trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ thường phát hỏa khi thấy con trai mình làm gì cũng chậm chạp, từ việc mặc quần áo đến làm bài tập, hay tính cách có phần "bướng bỉnh", thích đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, đằng sau những "khuyết điểm" gây ức chế đó lại là một nhịp điệu tư duy hoàn toàn khác biệt.
Dù yêu sâu đậm, 3 con giáp này vẫn giữ được cái đầu lạnh
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nổi bật bởi khả năng yêu chân thành nhưng không mù quáng, luôn giữ được cái đầu lạnh trong các mối quan hệ tình cảm.
Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn may mắn trở thành nửa kia của một trong 5 cung hoàng đạo nam dưới đây, hãy trân trọng, bởi họ là những người yêu nghiêm túc, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành dài lâu.
Điều khiến tuổi già hạnh phúc hơn cả tiền bạc, nhiều người trẻ chưa kịp hiểu
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Đôi khi, hạnh phúc của tuổi già không nhất thiết phải đến từ những điều to tát.
Bạn trai đến chơi ra mắt mua 1,5 kg cam, mẹ “phán” một câu khiến tôi chột dạ
Gia đình - 20 giờ trướcTôi đã nghĩ gặp được người đàn ông chỉn chu, biết tính toán chi tiêu là may mắn của đời mình. Nhưng chỉ sau lần anh ra mắt gia đình tôi, lời nhắc nhẹ của mẹ khiến tôi lại phải suy tính lại lựa chọn của mình.
Tuổi già mới thấm: Chỗ dựa lớn nhất không phải con cái, mà là nắm chắc hai điều này
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Người già khôn ngoan hiểu rằng, muốn sống thảnh thơi và không trở thành gánh nặng, nhất định phải nắm chặt hai "vốn liếng" quan trọng nhất của đời mình.
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã
Chuyện vợ chồngGĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.


