Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé trong hành lang bệnh viện (II)

Thứ sáu, 07:30 02/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - "Em đã ngủ rồi, ngủ trong cơn đau, cơn lạnh. Mẹ em mệt quá cũng gục xuống, thỉnh thoảng choàng dậy vội vàng xem bình truyền có còn không để thay. Tôi ước gì tất cả cơn ác mộng này chỉ là giấc mơ để sáng mai thức dậy, tôi lại thấy em ôm cặp đến trường... Tôi ước gì có anh bên cạnh, ước gì anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi trên con đường đầy sương kia mà bảo: "Tất cả đã qua rồi, em tỉnh lại đi". Giờ này tôi thấy mình cô độc và nhỏ bé, và bất lực đến tuyệt đối".

Kỳ 2

Đêm đó, em bị sốt. Trời nóng mà em người em cứ run lên bần bật, răng va vào nhau, những tiếng rên cố nén vẫn cứ bật ra nghe đau đớn và ai oán. Mẹ em chẳng biết làm gì hơn cứ ôm lấy em thì thầm: "Mẹ biết, mẹ biết rồi, mẹ thương con lắm. Cố chịu rồi mai sẽ đỡ hơn. Cố lên con ơi..."

Lại bật đèn sáng trưng, lại tiêm, lại truyền, những người khác vẫn ngủ hoặc nằm im, chỉ còn mẹ em ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường bệnh vòng tay ôm em mà nước mắt cứ chảy dài. Người ta đã quen rồi, bác sỹ cũng quen rồi, cứ truyền hóa chất xong thì sốt, rồi đau... ai cũng vậy. Hầu như đêm nào cũng có người đau, may ra không có ai phải vào phòng cấp cứu thì coi như đêm đó bình yên; còn nếu có trường hợp cấp cứu thì cả phòng bị dựng dậy bởi tiếng bước chân hối hả, tiếng khóc, tiếng than, tiếng điện thoại gọi người nhà...

Thời gian đầu, cứ mỗi khi một bệnh nhân bị chuyển vào phòng cấp cứu rồi sau đó là tiếng chân khiêng cáng vội vã, tiếng còi xe đưa người hấp hối về nhà là tôi như không thở được vì sợ hãi. Ngày mới bước chân vào buồng bệnh, nhìn những bịch hồng cầu đỏ thẫm treo lủng lẳng trên những cây truyền ở đầu giường, tôi đã chóng mặt,buồn nôn...  Lâu dần thành quen, tôi không sợ nữa. Thậm chí, tôi còn nâng niu những bịch máu lành lạnh trên tay, tôi ngồi chờ cho những giọt hồng ấy chảy dần vào huyết quản người mà tôi yêu quý nhất. Vì đó là sự sống. Tôi không sợ cả chiếc giường vừa có người mất, chỉ cần thay ga là sau 5 phút những người còn sống lại nằm trên đó... Có được một chỗ nằm, dù chỉ là nửa giường 2 bệnh nhân trở đầu đuôi đã là niềm hạnh phúc rồi.

Ngoài đường lớn, chỉ còn ánh đèn đỏ quạch, vài chiếc xe tải chạy đường dài thỉnh thoảng bấm còi. Tiếng còi trong đêm nghe lẻ loi, xa vắng. Tôi mở của ra hành lang vì trong phòng quá ngột ngạt. 20 giường bệnh là gần 100 con người, cả bệnh nhân lẫn người nhà đang nằm trong một không gian quá ư chật chội. Trên giường, dưới đất, ngổn ngang, chỉ để lại một lối đi vừa cho một người lách nghiêng.

Em đã ngủ rồi, ngủ trong cơn đau, cơn lạnh. Mẹ em mệt quá cũng gục xuống, thỉnh thoảng choàng dậy vội vàng xem bình truyền có còn không để thay. Tôi ước gì tất cả cơn ác mộng này chỉ là giấc mơ để sáng mai thức dậy, tôi lại thấy em ôm cặp đến trường... Tôi ước gì có anh bên cạnh, ước gì anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi trên con đường đầy sương kia mà bảo: "Tất cả đã qua rồi, em tỉnh lại đi". Giờ này tôi thấy mình cô độc và nhỏ bé, và bất lực đến tuyệt đối.

***

Em đã sốt mấy ngày rồi, không làm sao dứt được. Mớ tóc xanh của em đã rụng hết vì tác dụng phụ của thuốc. Giờ em như một chú tiểu đi lạc chùa mà vào cái địa ngục trần gian này. Em mệt không làm tôm được nữa, dù mấy chị y tá đã giấu bác sỹ mà cho em mấy cái dây truyền còn chưa sử dụng. Buổi trưa, em vẫn ra hành lang nằm gần chỗ tôi, để nhường chỗ cho bác Hải người Hưng Yên vì bác yếu quá, không đi lại được.

Một buổi, em hỏi tôi ngập ngừng, chừng như xấu hổ:

- Chị ơi, có một bạn gửi thư cho em, muốn lên thăm em, em phải trả lời thế nào hả chị?

- Em có muốn gặp bạn ấy không?

- Dạ…có… Nhưng mà...

- Vậy thì, em gọi cho bạn ấy đi, nói là em chờ bạn ấy. Chị biết , em cũng quý bạn ấy, đúng không?

Em cười bẽn lẽn.

Mấy hôm rồi tôi mới lại thấy em cười. Khuôn mặt tuấn tú của em bừng sáng. Tôi lại thấy tim mình đau nhói.

Chiều đó, em không mặc áo viện, em mặc chiếc áo mới nhất của em. Chiếc áo đã trở nên quá rộng so với thân hình gày guộc. Em đội mũ, như đa phần những người trong phòng để che đi cái đầu không còn tóc. Em soi gương và ngắm nghía , ngồi thừ ra rồi nghĩ thế nào lại nâng chiếc gương lên. Tôi đùa:

- Em đẹp trai lắm rồi, không phải ngắm vuốt nữa đâu.

Em xấu hổ cất chiếc gương vào túi, cứ đi ra đi vào, ra chiều trông ngóng. Em ra ngồi ở hành lang, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc cửa thang máy cho tới tận giờ ăn chiều. Mẹ em nói thế nào em cũng không ăn, cứ bảo chờ bạn, sợ chốc nữa bạn ăn một mình lại buồn. Trời tối dần, cánh cửa thang máy đã mở biết bao nhiêu lần mà bạn em không thấy. Em ngồi như hóa đá trên chiếc ghế nơi hành lang. Tôi đến ngồi bên em, nắm bàn tay em gầy guộc nóng ran vì cơn sốt đã quay trở lại. Tôi không biết nói gì với em, cô gái đó đã không tới, niềm hy vọng đã tắt ngấm trong đôi mắt em. Tôi thương em quá chừng mà không làm gì cho em được.

Đêm đó em sốt cao và những ngày hôm sau cũng thế. Em không ăn được, người gầy rộc đi, đôi môi khô nẻ, em nằm trên chiếc giường xếp, nhỏ bé dưới tấm chăn mỏng, hầu như rất ít đi lại. Những đốt xương bị ăn rỗng khiến cho em đau đớn, những viên thuốc giảm đau chỉ có tác dụng trong vài giờ đồng hồ. Những lúc đau quá em cứ co người lại rồi rên lên, những tiếng rên nho nhỏ vì kìm nén, nước mắt em trào ra. Mẹ em ôm em, nước mắt của em hòa trong nước mắt mẹ.

Ven tay, chân của em dần chìm đi, chị y tá giỏi nhất khoa đã phải lấy ven trên cổ để có thể truyền cho em. Chị đùa: “Lấy ven thế này em thoải mái vung vẩy tay chân khi truyền nhé”. Bình thường em đã cười, đùa với chị nhưng giờ em không còn đủ sức. Mỗi cử động đều khiến em đau nhói. Em đã không còn ra nằm ngoài hành lang được nữa. Hai bác cùng giường đã nhường chỗ cho em. Tôi có cảm giác sự sống đang dần rời bỏ em, điều ấy khiến tôi sợ hãi.

Cậu bé trong hành lang bệnh viện (II) 1
Tay em không còn chỗ để lấy ven... (Ảnh minh họa)

* * *

Một buổi sáng, khi tôi nhận thuốc xong thì thấy em đã ngồi dậy trên giường. Đầu giường em không có thuốc, em cũng không mặc áo viện, tóc em đã mọc trở lại, chưa dài nhưng cũng đủ để em không phải đội mũ nữa. Giống như một sáng hôm nào, khi lần đầu tiên tôi gặp em, tôi lại thấy nét cười trên khuôn mặt của em. Thấy tôi ngạc nhiên, em khoe:

- Chị ơi, hôm nay em đỡ đau rồi, không phải truyền nữa. Bác sỹ bảo cho em xuất viện, một tháng nữa mới phải xuống cơ. Chẳng biết lúc đó em còn gặp chị không?

Tôi thấy mừng cho em. Nhưng niềm vui của tôi chưa được bao lâu thì tắt ngấm. Tôi thấy mẹ em khóc nức nở bước ra từ phòng bác sỹ. Chị gần như sụp xuống khi trông thấy tôi, người chị run lên, chỉ nấc nghẹn mà không nói được. Tôi dìu chị ra ngồi trên ghế, khuất sau một bức tường để em không trông thấy. Khi đã trấn tĩnh lạị, chị nắm lấy tay tôi:

- Cô ơi, tôi phải đưa cháu về thôi. Bệnh viện người ta đã trả về rồi.

Nói đến đây chị lại nấc lên:

- Người ta bảo truyền hóa chất mới thì may ra kéo dài thêm vài tháng, nhưng phải mất cả trăm triệu, tôi lấy đâu ra tiền để lo cho con cô ơi.

Chị bỗng đưa tay chùi nước mắt:

- Tôi đưa cháu về dùng thuốc nam cô ạ, may ra gặp thầy gặp thuốc.

- Em thấy cũng có trường hợp bệnh viện trả về, dùng thuốc nam mà khỏi đấy chị ạ.

Tôi an ủi chị mà biết rằng chính tôi cũng không tin vào những điều mình nói. Thế nhưng chị đã tin, hay cố để tin, như người chết đuối vớ được cọc:

- Thật thế hở cô? Mấy người cũng nói với tôi như thế. Mẹ con tôi về, may ra thì...

Tôi quay trở về phòng bệnh gặp em. Ý nghĩ về lần gặp cuối khiến tôi muốn khóc. Em đã xếp xong quần áo cho vào ba lô, tỏ ra nóng ruột. Em lấy từ trong túi ra một con tôm rất đẹp đưa cho tôi:

- Chị, em tặng chị. Lần sau lên gặp chị em sẽ dạy chị làm nhé. Em về đây.

Tôi nhận món quà của em, nhận lời hứa của em mà không nói được. Tôi sợ nếu nói tôi sẽ khóc trước mặt em, tôi sợ nước mắt của tôi sẽ khiến em rơi vào tuyệt vọng. Tôi muốn em nghĩ rằng, em đang dần hồi phục, em đang được sống.

Chẳng có ai lên đón, mẹ con em chào mọi người rồi lủi thủi ra về. Có người biết thì nhìn theo thương cảm, người không biết thì vui vẻ chào tạm biệt, hẹn gặp lại đợt sau. Tôi tiễn em ra đến cầu thang máy thì dừng lại. Trước khi cửa thang máy mở ra, em quay lại nhìn tôi, mỉm cười và vẫy tay chào:

- Tạm biệt chị, hẹn gặp lại.

- Tạm biệt em, hẹn gặp lại.

Tôi cũng giơ tay vẫy em, cười với em. Và khi cánh của thang máy đóng lại, tôi ngồi khóc ở hành lang, ở cái nơi em vẫn thường trải chiếu nằm giờ trở nên trống trải. Tôi khóc cho em, tôi khóc cho người cha thân yêu của tôi, tôi khóc cho tôi. Một ngày nào đó... Chiều nay, không, chỉ trưa nay thôi, người khác sẽ trải chiếu ở chỗ nằm của em; người khác nữa sẽ nằm trên chiếc giường em đã nằm, sẽ mặc chiếc áo em đã mặc, sẽ ăn bằng chiếc khay cơm bệnh viện em đã cầm... Em sẽ vĩnh viễn không còn phải đau đớn nữa.

***

Một năm sau, cha tôi chuyển sang điều trị ở bệnh việc khác. Nhưng mỗi khi đi qua bệnh viện cũ tôi vẫn có thói quen ngước nhìn lên tầng 4. Các cửa phòng bệnh vẫn mở toang để đón nắng, đón gió và đón cả tiếng ồn ào của cuộc sống thường nhật trên đường Giải Phóng. Tôi vẫn thấy người ra vào lố nhố ở hành lang, thấy cả bóng những chiếc áo bệnh nhân - cái màu áo xanh sọc trắng tôi đã từng quen thuộc. Tôi lại như thấy em, thấy em ngồi đung đưa chân trên giường mà làm những con tôm bằng chiếc dây truyền màu trắng, thấy em cười, nụ cười bừng sáng gương mặt hãy còn rất đỗi ngây thơ...

Bây giờ, con tôm em tặng tôi vẫn còn đung đưa nơi chiếc móc treo chìa khóa.

Ngày mai, tôi rời Hà Nội. Nghe nói, dãy phòng bệnh này sẽ được dỡ bỏ đi để làm một khu phòng khám mới. Khi tôi quay trở lại, có lẽ nhà mới đã mọc lên rồi, sẽ không còn cánh cửa ấy, hành lang ấy... Nhưng hình ảnh của em thì sẽ còn mãi trong tôi.

Tạm biệt nhé, cậu bé tốt bụng của tôi!

Viết xong ngày 7/4/2014

Lê Thị Kim Anh

Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa


manhcuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ gia đình người dân tộc đưa con đi khám bệnh tố bị taxi ở Hà Nội 'chém' gần 5 triệu đồng

Xác minh vụ gia đình người dân tộc đưa con đi khám bệnh tố bị taxi ở Hà Nội 'chém' gần 5 triệu đồng

Thời sự - 56 phút trước

Trên hành trình về quê, một cặp mợ cháu người dân tộc thiểu số vô tình trở thành nạn nhân của chiêu lừa "xe trung chuyển" quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến đầu cao tốc, quãng đường chưa đầy 30 km nhưng họ bị taxi thu tới 4,2 triệu đồng.

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu tiền cá độ bóng đá, Chu Tuấn Hưởng đã mang ô tô được anh T. giao cho quản lý đến cửa hàng cầm đồ để cầm cố với giá 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng để cá độ bóng đá thua hết và không có khả năng chuộc xe.

Mâu thuẫn vay tiền, gã đàn ông dùng mìn tự chế để giải quyết

Mâu thuẫn vay tiền, gã đàn ông dùng mìn tự chế để giải quyết

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, Lân đã ném 1 quả mìn tự chế về phía anh Mạnh, anh Minh làm hư hỏng 1 xe SH và 1 tấm kính. Hành vi trên Lân đã cấu thành tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Hủy hoại tài sản.

Công nhân phơi mình trong chảo lửa để thi công tuyến đường 6.400 tỷ đồng ở Nam Định

Công nhân phơi mình trong chảo lửa để thi công tuyến đường 6.400 tỷ đồng ở Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng gay gắt, công nhân vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tiến độ dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển.

Thêm một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội công bố học phí lên tới 56 triệu đồng/năm khiến hàng triệu phụ huynh ‘chóng mặt’ trước mùa thi 2025

Thêm một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội công bố học phí lên tới 56 triệu đồng/năm khiến hàng triệu phụ huynh ‘chóng mặt’ trước mùa thi 2025

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2025, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội sẽ đón nhận mức học phí tăng cao chưa từng có. Trong đó, chương trình chất lượng cao lên đến gần 56 triệu đồng/năm.

Hàng loạt cửa hàng ở La Phù đóng cửa không buôn bán: Công an TP Hà Nội nói gì?

Hàng loạt cửa hàng ở La Phù đóng cửa không buôn bán: Công an TP Hà Nội nói gì?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, tại làng nghề xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội), nhiều hộ kinh doanh đã đóng cửa... Hàng hóa được nhập về cầm chừng, trong đó hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được trà trộn với hàng có chứng từ hợp lệ để ngụy trang, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào đảo Cồn Cỏ

Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào đảo Cồn Cỏ

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể trôi dạt vào đảo Cồn Cỏ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục để xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng đổi thẻ ATM từ sang ATM chip để không bị ngừng giao dịch từ 1/7/2025

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng đổi thẻ ATM từ sang ATM chip để không bị ngừng giao dịch từ 1/7/2025

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2025, tất cả các loại thẻ ATM từ sẽ bị ngừng chấp nhận giao dịch trên toàn bộ hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Làm thế nào để đổi thẻ ATM từ sang ATM chip để các giao dịch thuận lợi? Dưới đây là hướng dẫn cụ thể.

Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Dậu có nhiều đổi mới trong cuộc sống, nhất là cuối tháng

Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Dậu có nhiều đổi mới trong cuộc sống, nhất là cuối tháng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tháng mới của Dậu đầy ắp hy vọng, có nhiều sự đổi mới trong cuộc sống hiện tại và bạn cũng lạc quan hơn, cười nhiều hơn mọi khi.

Ý nghĩa và nguồn gốc Ngày của Cha chính xác nhất

Ý nghĩa và nguồn gốc Ngày của Cha chính xác nhất

Đời sống - 7 giờ trước

Ngày của Cha là ngày đặc biệt để tôn vinh những người cha trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ý nghĩa và nguồn gốc Ngày của Cha thì không phải ai cũng biết tường tận.

Top