'Chỉ một lần tiếp xúc với mẹ anh mà tôi nảy sinh nghi ngờ tình yêu của anh có vụ lợi...'
GiadinhNet - Chỉ một lần về thăm quê anh, ra mắt gia đình anh và trò chuyện với mẹ anh..., tôi bỗng nghi ngờ tình yêu của anh có toan tính, vụ lợi... và ngập ngừng trước cánh cửa hôn nhân.
Tôi là con gái út của một gia đình khá giả ở thành phố nên được cả nhà chiều chuộng từ tấm bé. Trên tôi có chị gái đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Tốt nghiệp đại học, tôi được bố mẹ lo cho đi làm ở chỗ nhàn hạ nhưng có thu nhập.
Còn anh từ quê lên học đại học, là chủ tịch hội sinh viên của trường tôi học đại học. Anh ra trường trước tôi 3 năm, nhưng muốn ở lại thành phố lập nghiệp mà loay hoay mãi không xin được việc làm tốt để ổn định.
Bạn bè tôi thường bảo không hiểu sao anh yêu tôi, bởi về hình thức thì tôi kém anh nhiều. Nếu anh cao ráo đẹp trai bao nhiêu, thì tôi chân ngắn lại tròn lẳn và chỉ hơn anh là nhà khá giả, gái thành phố, có nhà cửa công việc đàng hoàng. Tuy vậy anh rất yêu thương tôi.
Những lúc bên nhau, anh hay kể về một gia đình đông con, bố mẹ làm nông nhưng cả nhà chắt chiu lo cho anh học hành để thay đổi số phận. Chính ý chí, nghị lực và sự chăm chỉ, điềm đạm của anh đã khiến tôi yêu anh. Anh còn kể lương thấp nhưng tháng nào anh cũng gửi ít về cho bố mẹ, chậm là mẹ gọi điện nhắc vì bà sợ anh tiêu xài hoàng phí. Thấy anh có trách nhiệm, yêu thương gia đình nên tôi càng yên tâm là anh người sống có hiếu nghĩa. Và tôi chẳng ngại ngần bỏ tiền túi ra lo cho anh mỗi khi cuối tháng anh hầu như hết tiền, phải ăn mì tôm trừ bữa.
Bố mẹ tôi ban đầu không thích gái út lấy chồng xa vì sợ "mất con", nhưng tôi yêu anh, và anh cũng luôn thể hiện là người hiền lành, nghiêm túc, và rất cưng chiều tôi nên bố mẹ đành đồng ý. Có lần anh bộc bạch rằng "sẵn sàng ở rể để bố mẹ gần con gái" nên tôi rất vui.
Sau 1 năm yêu nhau thì anh đưa tôi về quê chơi. Làng quê anh sầm uất đông vui, nhưng nhà anh thì nghèo, nghèo tới mức cái nhà xây chỉ đổ trần được có một nửa để nhà nhà ở trong đó. Còn nửa kia thì lợp mái fibro xi măng để sinh hoạt chung. Cái bếp thì vẫn trát vách đất, còn nhà vệ sinh thì ở tít cuối vườn. Biết nhà anh nghèo từ trước nên tôi không so đo gì, mà sau màn xã giao chào hỏi tôi xuống bếp phụ bác gái nấu cơm, vừa làm hai bác cháu vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bất ngờ bác hỏi:
- Nhà cháu khá giả chắc đi lấy chồng bố mẹ cho nhiều của hồi môn lắm, liệu có đủ tiền mua nhà riêng không?
Tôi ngớ người trước câu hỏi "hơi thô" của mẹ anh, bản thân tôi cũng chưa nghĩ tới điều này . Nhưng trước vẻ mặt rất nghiêm túc của bác tôi đành trả lời là nhà minh nghèo, không có của hồi môn gì.
Tưởng thế là xong, ai dè bác lại bảo tôi có mỗi mình ở với bố mẹ, chắc cưới nhau thì con trai bác sẽ ở rể thì đỡ tốn kém. Nhưng nghe tôi nói hai đứa sẽ thuê nhà để anh không e ngại phận "chó chui gầm chạn", thì bác bỗng thở dài - chắc là mẹ anh nghĩ con dâu tương lai là tôi không được như mong đợi của bác nên không trò chuyện vui vẻ nữa.
Khi về nhà, tôi có chút thất vọng về chuyến đi, nhưng trong lòng thì nảy sinh sự nghi ngờ tình yêu của anh có sự nhún nhường trước mắt để tính toán, vụ lợi sau này. Tôi bỗng lo sợ nếu đúng như thế thì tình yêu bây giờ của anh là không có thật, và hôn nhân sau này sẽ không có hạnh phúc.
Được ít lâu thì anh bảo bố mẹ anh muốn anh lấy vợ gần nhà để đỡ đần, chăm sóc ông bà hàng ngày. Nhưng hôn nhân là do anh lựa chọn, nên anh muốn cùng tôi vượt qua. Tôi nghĩ tình yêu vốn là chuyện của hai chúng tôi. Bản thân tôi đã từng thuyết phục bố mẹ tôi đồng ý cho tôi yêu anh. Nếu quả anh yêu tôi thật lòng thì tôi sẽ đi cùng anh, nhưng bây giờ tôi không tự tin vào tình yêu của anh nữa, và nhân cơ hội này thì chia tay luôn.
Nhưng tôi lại lăn tăn sẽ làm anh buồn nếu anh yêu thương tôi thật lòng. Nhiều gia đình nghèo khó, nhưng mục tiêu sống và cách nghĩ của họ vì tương lai của con cái. Nhưng tôi thấy anh quá lo lắng cho gia đình, trong khi bố mẹ anh chỉ nghĩ cho họ. Đành là con cái phải có trách nhiệm cho cha mẹ, nhưng tôi thấy họ đang lợi dụng lòng hiếu thảo của con trai. Nếu tôi về làm dâu chắc cũng không gánh nổi ham muốn của họ và không muốn lưu luyến nữa.
Có lẽ tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa đủ lớn, nên tôi cần dừng lại, hay chờ thêm thời gian để tìm hiểu cho kỹ hơn để tránh sai lầm đáng tiếc trong hôn nhân?
(bạn đọc giấu tên)

Có lẽ tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa đủ lớn, cần dừng lại để tìm hiểu kỹ hơn, tránh sai lầm đáng tiếc trong hôn nhân.
Chuyên gia trả lời:
Bạn đã rất tỉnh táo trong tình yêu, nhưng nên tìm hiểu cho kỹ hơn để tránh sai lầm đáng tiếc trong hôn nhân.
Khi bạn thật sự yêu ai thì "cái tôi" sẽ tự biến mất dần vì người đó. Khi hai người yêu nhau những thói quen, đòi hỏi, mong muốn sở hữu người khác, đặt kì vọng quá lớn vào người khác đều tạo nên sự xung đột trong mọi mối quan hệ tình cảm - đặc biệt là tình yêu. Nếu có sự tranh giành đúng sai, nảy sinh những nghi ngờ, mâu thuẫn... hãy tự hỏi xem ta có đang yêu đối phương thật sự không, có yêu trong tỉnh thức hay không?
Yêu trong tỉnh thức là tình yêu của những người trưởng thành, làm chủ được cảm xúc, có năng lực tự hạnh phúc với chính mình. Sự trưởng thành không liên quan đến giàu nghèo, địa vị, tuổi tác... Tình yêu của những người trưởng thành không cần dựa dẫm vào ai quá nhiều, mỗi người đều có năng lực tự hạnh phúc để đến với nhau, san sẻ hạnh phúc cho nhau.

Chúng ta phải tự đứng trên đôi chân của mình là chính - kể cả trong tình yêu và hôn nhân thì tình cảm mới bền vững.
Yêu nhau cần nâng đỡ nhau, đặc biệt khi yếu đuối, mệt mỏi... nhưng cần tỉnh thức để nhận ra người yêu giúp ta chỉ là phụ, còn chúng ta phải tự đứng trên đôi chân của mình mới là chính - kể cả trong tình yêu và hôn nhân - thì mối quan hệ tình cảm này mới bền vững.
Yêu trong tỉnh thức chúng ta vẫn nhận biết rõ các giá trị vai trò của cả mình và người ấy, để trân trọng, biết ơn, ngưỡng mộ nhau. Nếu tình yêu lỡ gặp vấn đề thì chúng ta sẽ không bao giờ chết chìm trong mối quan hệ đó, vì biết rõ mình có giá trị và còn rất nhiều vai trò khác cần phải được lấp đầy.
Cuộc sống rất giản đơn, cho thế nào nhận lại thế ấy. Việc chọn cách ứng xử với cuộc sống nằm trong tay bạn, trong niềm tin tự mình muốn mở cánh cửa hôn nhân hay khước từ nó. Chỉ cần bạn có một cái nhìn cởi mở hơn sẽ tìm được sự chia sẻ từ mọi người, có thể thổ lộ tình cảm của mình, hoặc lắng nghe tâm tư từ người khác.
Yêu thương là sự quý trọng bản thân và quý trọng người khác. Ai cũng có một thể xác và một tâm hồn để bày tỏ sự yêu thương, như dòng sông rẽ vào mọi ngả, tưới mát và làm đẹp hơn cho cuộc sống. Hãy tâm niệm rằng hạnh phúc trong cuộc sống đủ để cho tất cả mọi người.
Tuệ An
Chuyên gia tư vấn Hạnh phúc Gia đình
(CEO Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh phúc)
Hơn 40 tuổi vẫn được mẹ dúi cho tiền
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Có một sự thật là, cha mẹ già đi từng ngày nhưng tình yêu dành cho con dường như chưa bao giờ vơi bớt. Đôi khi, điều khiến họ hạnh phúc không phải là cho con bao nhiêu tiền hay bao nhiêu quà, mà chỉ đơn giản là vẫn còn có thể chăm sóc con theo cách của riêng mình.
Mẹ chồng vừa xem nhà mới đã muốn nhập hộ khẩu cho cháu ngoại, tôi chỉ nói một câu rồi mời bà về
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau hơn chục năm vợ chồng dành dụm mới mua được căn nhà đầu tiên, tôi từng nghĩ niềm vui ấy sẽ được cả gia đình chia sẻ. Nhưng chỉ một câu nói của mẹ chồng trong ngày đến thăm nhà mới đã khiến tôi nhận ra rằng, nếu không biết bảo vệ giới hạn của mình, sự nhẫn nhịn rất dễ trở thành cái cớ để người khác mặc nhiên đòi hỏi nhiều hơn.
Họp lớp tuổi 40, tôi hiểu vì sao có người ngày càng giàu, có người mãi chật vật
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi người để hiểu điều gì thực sự tạo nên thành công và hạnh phúc.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.