Ở viện dưỡng lão 1 năm, tôi mới thấm: Điểm tựa tuổi già không phải là con cái
GĐXH - Sau một năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra, điểm tựa tuổi già không chỉ nằm ở con cháu mà còn đến từ chính cách mình lựa chọn sống.
Khi còn trẻ, nhiều người tin rằng chỉ cần nuôi dạy con cái nên người, tuổi già ắt sẽ có chỗ nương tựa. Nhưng phải đến lúc bước sang bên kia sườn dốc cuộc đời, trải qua bệnh tật, cô đơn và những đổi thay trong gia đình, người ta mới hiểu: yêu thương của con cái rất đáng quý, nhưng không phải là điểm tựa bền vững nhất của tuổi xế chiều, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.
Người già từng trải thường nhìn mọi thứ thực tế hơn. Họ hiểu rằng, muốn sống thảnh thơi, không phải dè dặt hay áy náy với chính con cháu, thì bản thân phải tự nắm chắc “vốn liếng” của mình.
Câu chuyện tuổi già là dòng tâm sự của chú Trương (Trung Quốc) đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao là minh chứng rõ ràng cho điều ấy.
Tuổi già cô đơn khi các con đều ở xa
Năm nay tôi 75 tuổi. Vợ mất đã nhiều năm, các con đều đi làm ăn xa. Mỗi năm, chúng chỉ có thể trở về vào dịp Tết.
Gần 10 năm sống một mình, tôi dần quen với căn nhà vắng tiếng người, nhưng khi sức khỏe yếu đi, cảm giác cô đơn ngày càng rõ rệt. Một năm trước, tôi quyết định chuyển vào một viện dưỡng lão gần nhà.
Những ngày đầu tiên, tôi khá hài lòng. Ở đây có nhiều người cùng tuổi, mọi người cùng ăn uống, tập thể dục, trò chuyện và tham gia các hoạt động chung. Tôi được chăm sóc chu đáo, có ba bữa ăn mỗi ngày và không phải lo lắng quá nhiều về sinh hoạt.
Tôi từng nghĩ đây sẽ là nơi giúp mình tận hưởng tuổi già thanh thản. Nhưng chỉ sau khoảng hai tháng, tôi nhận ra vật chất đầy đủ không đồng nghĩa với việc lòng người không còn cô đơn.
Tôi bắt đầu nhớ các con. Chúng vẫn đến thăm nhưng không thường xuyên, có khi hai tuần mới ghé một lần. Những cuộc điện thoại cũng ngày càng ngắn vì các con đều bận rộn với công việc và gia đình riêng.
Tôi hiểu chúng có cuộc sống của mình, nhưng mỗi lần nhìn những cụ già khác được con cháu đến thăm, lòng tôi vẫn không khỏi chạnh buồn.

Sau một năm ở viện dưỡng lão, tôi hiểu rằng con cái vẫn rất quan trọng, nhưng chúng không thể là nguồn hạnh phúc duy nhất của cha mẹ. Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ con cái mới là điểm tựa tuổi già
Một lần, tôi nhìn thấy các con của một cụ ông trong viện tổ chức sinh nhật cho cha. Cả gia đình mang bánh, hoa và quà đến, cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Đứng từ xa chứng kiến cảnh ấy, tôi không kìm được nước mắt.
Một cô điều dưỡng nhìn thấy liền rót cho tôi cốc nước và an ủi: "Ông đừng buồn. Ở đây mọi người cũng có thể trở thành một gia đình của nhau. Đến sinh nhật ông, chúng cháu cũng sẽ tổ chức".
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái. Tôi mong chúng gọi điện, mong chúng về thăm và vô thức coi sự quan tâm của chúng là thước đo cho hạnh phúc tuổi già của mình.
Nhưng con cái càng bận rộn, tôi càng buồn. Tôi hiểu rằng nếu cứ sống như vậy, những năm tháng cuối đời sẽ chỉ xoay quanh sự chờ đợi.
Những người bạn già giúp tôi bước ra khỏi cô đơn
Trong những tháng tiếp theo, tôi chủ động tham gia các hoạt động ở viện dưỡng lão. Tôi quen được nhiều người bạn mới, trong đó có ông Dương luôn vui vẻ, nhiệt tình và ông Lý rất quan tâm đến mọi người.
Dù vậy, sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống trải. Cho đến một buổi sáng, tôi quyết định chia sẻ tâm sự với những người bạn cùng phòng.
"Tôi sống ở đây gần một năm rồi nhưng vẫn thấy lòng mình trống rỗng. Các con ngày càng ít gọi điện, số lần đến thăm cũng thưa dần". Nói đến đó, tôi bật khóc.
Ông Dương vỗ vai tôi rồi nói: "Tôi hiểu cảm giác của ông. Nhớ con, nhớ nhà là điều bình thường. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà bỏ quên cuộc sống của mình".
Ông Lý cũng nói: "Con cái ở xa, nhưng chúng ta đâu có một mình. Ở đây còn rất nhiều người bạn".
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra mình đã quá lâu chỉ nhìn về phía những người không có mặt, mà quên mất những người đang ở ngay bên cạnh.
Điểm tựa tuổi già có thể bắt đầu từ chính mình
Sau cuộc trò chuyện đó, tôi quyết định thay đổi. Tôi không còn ngồi cả ngày chờ điện thoại của các con. Tôi chủ động giao tiếp với mọi người, tham gia các hoạt động và tìm những điều khiến mình vui.
Tôi học Thái Cực Quyền, học làm thơ và thường cùng những người bạn già đi dạo vào buổi chiều. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ phim ảnh đến những kỷ niệm thời trẻ. Có những ngày chẳng xảy ra điều gì đặc biệt nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.
Tôi cũng bắt đầu lắng nghe câu chuyện của những người xung quanh. Tôi nhận ra mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Có người mất bạn đời, có người con cái ở xa, có người từng trải qua những biến cố lớn.
Khi chúng tôi chia sẻ và động viên nhau, sự cô đơn dường như nhẹ đi rất nhiều.
Tôi giúp người khác một việc nhỏ, rồi khi mình cần, cũng có người sẵn sàng giúp lại. Những mối quan hệ ấy dần trở thành điểm tựa tinh thần quý giá trong cuộc sống tuổi già của tôi.
Về già, đừng biến sự chờ đợi thành nỗi buồn
Sau một năm ở viện dưỡng lão, tôi hiểu rằng con cái vẫn rất quan trọng, nhưng chúng không thể là nguồn hạnh phúc duy nhất của cha mẹ.
Con cái có công việc, gia đình và những trách nhiệm riêng. Chúng có thể yêu thương cha mẹ nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh.
Nếu người già đặt toàn bộ niềm vui vào việc con có gọi điện hay về thăm hay không, họ rất dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng. Tôi từng như vậy.
Bây giờ, khi các con gọi điện, tôi vui vẻ trò chuyện. Khi chúng bận, tôi vẫn sống cuộc sống của mình. Tôi trân trọng mỗi lần chúng trở về nhưng không còn ngồi chờ đợi như trước.
Tôi học cách chăm sóc sức khỏe, kết bạn, duy trì sở thích và tận hưởng những điều giản dị trong hiện tại. Tôi cũng hiểu rằng điểm tựa tuổi già không chỉ là con cái mà còn là sức khỏe, những người bạn đồng hành và thái độ sống của chính mình.
Một cơ thể khỏe mạnh giúp người cao tuổi duy trì khả năng tự chăm sóc, không trở thành gánh nặng cho người khác. Còn một nền tảng tài chính vững vàng sẽ giúp họ sống có lựa chọn và chủ động hơn. Đây mới chính là những điểm tựa thực sự cho chặng đường cuối đời của mỗi người. Khi mỗi người có thể tự đứng vững bằng chính sức khỏe và tích lũy của mình, tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhàng, chủ động và đáng sống hơn, theo Phụ nữ mới.
