Chồng không ham muốn

| Tâm sự

Nhiều người thúc giục chúng tôi có con nhưng chồng không ham muốn 'chuyện chăn gối', tôi phải canh ngày rụng trứng để đòi quan hệ.

Năm nay chồng tôi 33 tuổi, tôi 30 tuổi. Cả hai chúng tôi đã kết hôn được 10 tháng. Chồng mắc bệnh gout, mỡ máu. Chồng là lao động phổ thông, hay làm việc chân tay. Mỗi tháng chúng tôi chỉ quan hệ 3-4 lần theo yêu cầu của tôi. Còn lại chồng không chủ động đòi hỏi "chuyện ấy" vì cả ngày đã phải lao động vất vả, do bệnh gout nên giảm ham muốn.

Vì bố mẹ, họ hàng liên tục thúc giục có con nên chúng tôi đã đi khám. Bác sĩ kết luận tinh trùng của chồng tôi yếu. Do bệnh gout của chồng nên tôi không thể bồi bổ cho anh, đành phải canh những ngày rụng trứng để đòi quan hệ. Mỗi lần làm "chuyện chăn gối", chồng chỉ duy trì được 1-2 phút.

Những ngày gần đây, tôi gặp căng thẳng triền miên vì lời hỏi han của người nhà. Chồng không muốn "chuyện ấy" thì làm sao chúng tôi có con được. Mỗi khi gần gũi, hai vợ chồng đều mệt mỏi vì coi chuyện này là nghĩa vụ để sinh con. Trong hôn nhân, chúng tôi cũng không hợp tính, hay cãi nhau. Nhiều người khuyên tôi nên bỏ chồng hoặc thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, khi nghĩ xa hơn, tôi không biết mình có thể hạnh phúc với người không có nhu cầu tình dục như anh?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.