Cuộc tình từ lần mua cá
Tôi đã yêu cô ấy bằng cả nỗi khao khát đè nén của một trái tim đàn ông suốt 30 năm thiếu vắng đàn bà.
Những tưởng lửa lòng lâu rồi đã tắt, giờ tuổi cao ngày ngày vui vầy cùng các con các cháu là đủ, thế mà bỗng dưng tôi lại vướng vào chuyện tình chẳng thể ngờ.
Hôm đó tôi xách làn ra chợ đầu ngõ mua đồ ăn. Tôi chọn một con cá to, định mua, nhưng thấy nó không được tươi nên lại thôi. Chẳng ngờ, cô hàng cá mắng tôi té tát, bảo đồ già lẩm cẩm, hãm cả ngày.
Hỏi ra mới biết, người đàn bà “anh hùng” vừa rồi là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà tôi. Cô ấy bảo không biết tại sao vừa nhìn thấy tôi cô ấy đã mến cái vẻ hiền hiền và có cảm giác muốn che chở cho tôi. Còn tôi, tự nhiên lại thấy ưa cái vẻ đanh đá của cô ấy.
Từ hôm đó, cứ hôm nào rảnh, tôi lại ra quán tạp hóa của cô ấy ngồi, cùng cô ấy nói dăm ba câu chuyện cho đỡ buồn. Hóa ra, hoàn cảnh của cô ấy cũng rất đáng thương. Cô ấy 28 tuổi, lấy chồng từ năm 20 tuổi nhưng bị chồng hắt hủi, đánh đập vì “không biết đẻ”. Chồng ngoại tình, ly hôn, chán nản cô ấy bỏ quê đi buôn bán, cũng gặp gỡ rồi yêu một vài người, nhưng lần nào cũng gặp phải kẻ chẳng ra gì, bị lừa hết tiền, thế rồi xô dạt đến đây.
Cô ấy gọi tôi là “ông”, xưng “cháu”, tình bạn chúng tôi cứ êm đềm trôi qua như đôi bạn vong niên. Nhưng một ngày tôi chợt nhận ra, tim tôi đã đập rộn ràng mỗi khi gần cô ấy. Vắng cô ấy một hôm không gặp là tôi thấy nhớ, mong ngóng, bồn chồn. Tôi thấy mình y như một chàng trai đang yêu. Một lần, khi cô ấy đưa miếng dưa hấu cho tôi, tôi đánh bạo cầm lấy tay cô ấy. Không ngờ cô ấy để nguyên trong tay tôi.
Tôi đã yêu cô ấy bằng cả nỗi khao khát đè nén của một trái tim đàn ông suốt 30 năm thiếu vắng đàn bà. Còn cô ấy lại trao cho tôi tất cả sự chân thành, ấm áp mà cô ấy không có được từ những người đàn ông trước. Chúng tôi là bạn, là người tình, là một thứ tình cảm bảo bọc, chở che không thể định nghĩa nổi.
Nhưng khi các con tôi biết chuyện thì tất cả niềm vui đó tắt ngấm. Chúng bảo, bố già rồi, ham hố quá người ta cười bố, chúng con xấu hổ, nếu bố muốn sống với “bồ” thì hãy ra khỏi nhà, đừng để rơi vào bẫy mất hết đất đai. Tình cảm cha con thắm thiết bấy lâu nay bỗng dưng tan nát hết. Hàng xóm thì thầm ông già chơi trống bỏi… chế giễu, cười cợt đủ thứ mỗi khi chúng tôi đi ngang.
Trâu già, cỏ non… tôi thấy kinh hãi nhất là cách gieo vào lòng người khác nỗi mặc cảm, tự ti. Tình yêu là gì? Là có thể bội bạc, lừa lọc, thậm chí giết nhau miễn là đừng một già, một trẻ hay sao? Còn yêu thương nhau đến mấy mà chót chênh nhau tuổi tác thì vẫn là “lệch chuẩn”? Giá mà tôi và em có thể bỏ đi đâu đó thật xa…