Đêm tân hôn, tôi thấy bóng đen đi trong sân nhà, sáng sớm bố chồng hớt hải chạy qua phòng hỏi chúng tôi 1 câu choáng váng

| Tâm sự

Không ngờ ngày đầu tiên tôi về làm dâu, nhà chồng đã xảy ra chuyện buồn khiến cả nhà náo loạn.

Tôi và Hiển tìm hiểu nhau hơn 2 năm mới quyết định đi đến hôn nhân. Mẹ Hiển ở nhà nội trợ nhiều năm nay, còn bố anh ấy thu nhập mỗi tháng 90 triệu, hiện vẫn đang công tác.

Mỗi lần đến nhà bạn trai chơi, tôi thấy mẹ anh ấy rất nhiệt tình niềm nở đón tiếp. Trong nhà có món ngon gì bác ấy mang ra mời tôi hết. Trái ngược với tính tình vui vẻ của bác gái là vẻ mặt khó tính, khắt khe của bác trai.

Có lần tôi ở trên tầng và nghe thấy bác trai càu nhàu:

"Làm gì mà lắm đồ ăn thế? Không làm ra tiền nên không biết quý trọng. Dọn đồ ăn đi, đứng đó làm gì?".

Đến khi bác gái nói tôi đến chơi nên làm thêm vài món ngon thì bác trai mới im lặng. Sau lần đó, mỗi khi tiếp xúc với bố Hiển, tôi rất sợ và lo bị bắt lỗi.

Hôm thứ 7 vừa rồi là đám cưới của chúng tôi. Trong đêm tân hôn, cả nhà đã ngủ hết, tôi nghe thấy tiếng bước chân dưới sân nên ngó ra xem. Dù bị cây xoài che khuất nhưng tôi vẫn thấy có người bước ra phía cổng. Tôi hốt hoảng gọi chồng dậy xem thế nào.

Lúc chồng tôi ngó nhìn thì không thấy ai nên bảo tôi "nhìn gà hóa cuốc" và nhắc vợ đi ngủ. Cho là anh ấy nói đúng nên tôi cũng không để tâm đến bóng đen nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm tân hôn, tôi thấy bóng đen đi trong sân nhà, sáng sớm bố chồng hớt hải chạy qua phòng hỏi chúng tôi 1 câu choáng váng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đang ngủ say thì bố chồng gọi cửa dồn dập. Không hiểu có chuyện gì mà bố hối gấp gáp thế? Cửa vừa mở ra, bố bức xúc hỏi:

"Các con biết mẹ đi đâu không? Đến giờ bố đi làm rồi mà chưa chuẩn bị cơm nước gì. Cả ngày có mỗi việc nội trợ mà cũng không xong".

Sau đó, tôi buột miệng nói đêm qua nhìn thấy bóng đen dưới sân, hay mẹ đi đâu đó trong đêm? Nghe tôi nói thế, chồng vội qua phòng bà và phát hiện 1 tờ giấy dưới gối.

Trong đó, bà viết vài câu, đại ý đã hoàn thành xong trách nhiệm làm mẹ, chịu đủ tủi nhục từ người chồng vô tâm, bây giờ bà phải sống cho bản thân, không thể tiếp tục làm cục đá cho chồng trút giận mỗi ngày.

Khi biết mẹ bỏ đi, chồng tôi bức xúc trách bố luôn coi mẹ là người giúp việc, bà làm tốt không bao giờ khen, sai chút gì thì quát mắng ầm ĩ. Bố tốt với tất cả mọi người nhưng lại đối xử rất tệ với mẹ. Nếu bố không thay đổi tính nết và đi đón mẹ thì lúc về già để ông sống 1 mình.

Bố chồng im lặng không nói gì, về phòng thay quần áo đi làm. Mấy hôm nay, chúng tôi đã biết nơi mẹ đang ở tạm và từng đến thuyết phục nhưng bà không về. Tôi phải làm sao hàn gắn cuộc hôn nhân của bố mẹ chồng đây?

Ý kiến của bạn
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.