Định nghĩa kỳ lạ về hạnh phúc trong... "gia đình im lặng" trên cao nguyên đất đỏ
GiadinhNet - Cả người chồng và con con gái nhỏ không ai bị câm. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua trong gia đình ấy, mọi người chỉ giao tiếp với nhau bằng… ngôn ngữ cử chỉ.
|
Căn nhà trên ngọn đồi của gia đình chị. Ảnh: T.G |
Chẳng mấy khó khăn để tôi tìm được ngôi nhà của chị A Niêng Thị (45 tuổi, dân tộc Raglai) ngay tại cửa ngõ Đạ Sa (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Từ nhiều năm qua, mái ấm nhỏ của chị “nổi tiếng” với người dân nơi đây bởi ngôn ngữ giao tiếp bằng cử chỉ. Nghe có phần nghịch lý, bởi ngoài chị Thị, người chồng và cô con gái nhỏ hoàn toàn bình thường, không bị bất kỳ dị tật nào liên quan đến phát âm. Biết phóng viên tìm đến hỏi thăm, anh Nguyễn Tiến niềm nở pha trà rồi ra dấu gọi vợ vào tiếp khách. Trong câu chuyện với gia đình anh, tôi hiểu hơn về người đàn ông đầy nghị lực và cả người phụ nữ tội nghiệp nhưng vẫn may mắn vì có được người chồng và những đứa con tuyệt vời như thế.
Chị A Niêng, đấy là cách gọi thân mật mà người trong vùng vẫn gọi người phụ nữ “đầu gối tay ấp” của anh Tiến. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cuộc sống của chị lẽ ra sẽ êm đềm trôi đi như bao người khác, nếu như số phận ác nghiệt không đột ngột cướp đi giọng nói ngọt ngào năm A Niêng mới tròn 17 tuổi. Anh Tiến tâm sự: “Tỉnh dậy sau một cơn sốt kéo dài, A Niêng gọi người nhà lấy nước uống mà tiếng nói cứ nghẹn tắc nơi cổ họng. Từ lúc đó, cô ấy mất hẳn giọng nói, chấp nhận cuộc sống bí bách và im lặng”. Đôi mắt rớm lệ vì thương cảm, anh Tiến bảo, anh thấu hiểu nỗi lòng của một sơn nữ ngây thơ, hoạt bát đột nhiên phải hứng chịu nỗi đau đổ ập xuống cuộc đời. Suốt nhiều ngày sau khi mất tiếng nói, A Niêng bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, chỉ biết thu mình giữa bốn vách tường.
Phải mất nhiều ngày được gia đình động viên, A Niêng mới dần bình tâm trở lại. Để học giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ, chị đã phải lặn lội lên tận Đà Lạt. Thời gian thấm thoát trôi, câu chuyện ấy đã diễn ra gần 30 năm. Ngày đó, đường xá chưa đẹp, bằng phẳng và trải nhựa như bây giờ, việc đi lại được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức đi bộ. “Rừng núi khi ấy nhiều lắm, nghĩ lại mà thấy tội thân con bé, sống như thế thật là khổ, chỉ đi lại thôi đã vất vả lắm rồi, vậy mà còn bị tật nguyền nữa (!)”, ông A Niêng Sinh, một người họ hàng cũng là người đã chứng kiến biết bao đau đớn của cuộc đời chị thổ lộ. Gia đình đã đưa A Niêng đi điều trị nhiều lần tại các bệnh viện từ Nam chí Bắc nhưng vô vọng. Đến một ngày, chị quyết không đi chữa bệnh nữa, chấp nhận chuyên tâm học ngôn ngữ cử chỉ để làm phương tiện giao tiếp với thế giới bên ngoài. Từ Đà Lạt về cửa ngõ Đạ Sa quá cách trở, chị phải ở luôn tại thành phố. Nhà nghèo không tiền chu cấp, chị phải xin làm thêm nhiều việc như rửa bát cho nhà hàng, bưng bê, bốc vác để có thêm kinh phí duy trì việc học. “Cuộc sống nơi thành thị khác xa với quê hương mình nhiều lắm, tuy cũng núi đồi nhưng thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Ngày ấy, mình là sơn nữ thuộc hàng xinh đẹp nhất vùng đấy, vậy mà chẳng hiểu sao số mình lại phải chịu nhiều nỗi bất hạnh như thế (!)”, A Niêng Thị cười “nói” với tôi bằng cử chỉ trên đôi tay đã chai sần vì cơ cực của mình.
Bây giờ thì người phụ nữ nghị lực ấy đã quen với cuộc sống câm lặng mà số phận dành cho chị. Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, A Niêng vẫn băng rừng lội suối kiếm củi mưu sinh. Nhiều hôm mưa to, bùn đất đỏ ngập lút ủng, phải khó khăn lắm mới nhấc chân lên được nhưng chị vẫn cắn răng lê bước. Trời mưa, gùi củi về rồi lại còn phải phơi khô mới bán được nhưng chỉ cần nghĩ tới gia đình, tới đứa con gái đang mong mẹ, chị lại quên hết mệt nhọc.
Ở Lạc Dương, mỗi ngọn đồi là một nóc nhà, mỗi nóc nhà là cuộc sống của một gia đình qua nhiều thế hệ. Ngọn đồi nơi chị A Niêng sinh sống cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chẳng dễ dàng gì để tôi có thể “nói chuyện” được với chị bằng ngôn ngữ hình tượng. Ấy vậy nhưng chồng chị, con chị lại thực hiện việc giao tiếp bằng cử chỉ một cách thật dễ dàng. Anh Tiến chia sẻ: “Với người phụ nữ, mấy chục năm không nói được một lời với chồng, với con là nỗi đau quá lớn. Vì đồng cảm cùng nỗi đau ấy mà tôi thêm yêu A Niêng. Chúng tôi đến với nhau, yêu nhau nhẹ nhàng như cây cỏ. Cả đời này, tôi chỉ mong cuộc sống êm đềm trôi qua như vậy chứ chẳng mơ ước sang giàu gì”.
|
Lạc quan với đứa con gái út. Ảnh: T.G |
Quả thật, nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ trên đỉnh đồi, tôi cảm nhận được hạnh phúc giản dị mà anh Tiến nói đến. Không có những vật dụng hiện đại, trong tổ ấm của anh chị chỉ có chiếc giường cả nhà ngủ chung để xua đi sự giá lạnh của những đêm vùng cao. Trong căn nhà ấy, bốn vách tường được ghép lại bằng những tấm ván. Không có tiền lát nền, anh Tiến phải nèn đất chặt rồi dựng bếp lửa nhỏ cho cả nhà quây quần. Đắm mình bên ánh lửa bập bùng mỗi lúc màn đêm buông xuống, mọi người trong gia đình chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Thi thoảng, muốn biểu đạt điều gì đó với vợ, anh Tiến ngoắc tay làm dấu. Cô con gái nhỏ của anh muốn trao đổi với bố cũng làm dấu tượng hình, thay vì cất tiếng nói. Khi làm điều đó, bố con anh tâm niệm: “Nói quá nhiều cũng e sợ sẽ chạm vào nỗi đau tận đáy lòng của vợ”.
Anh Tiến trầm ngâm nói: “Nhiều người không biết, tưởng tôi và gia đình ai cũng không nói được nhưng thực ra không phải, chỉ có vợ tôi thôi, còn tôi và con gái vẫn nói được bình thường. Nhưng về đến nhà, tôi và con gái im lặng, đơn giản vì cô ấy đã không nói gì, thì tôi có gì để nói đâu (?). Con gái thương mẹ thì chỉ cần học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn là được rồi mà (!)”. Nói lên tâm sự ấy, tôi thấy trên gương mặt người đàn ông đã ngoài 55 tuổi, mái tóc đã ngả màu, khẽ hiện lên một niềm vui rạng rỡ. Bây giờ, đứa con gái đầu lòng của anh chị đã lên 8 tuổi, đến trường và đi học như bao bạn bè khác. Điều hạnh phúc nhất với vợ chồng chị A Niêng là bé vẫn nói được và phát triển bình thường chứ không gặp vấn đề như chị từng lo sợ.
Cuộc sống gia đình họ cứ thế êm trôi trong lặng lẽ. Anh Tiến vẫn thường nói đùa: “Có nói được đâu mà cãi nhau, có gì thì chỉ biểu hiện bằng tay và quan trọng là ở người đàn ông thôi. Với lại sống như chúng tôi thì có gì để cãi vã. Nếu không có tiền mua thức ăn thì lấy đồ khô dự trữ làm thức ăn, ở đây cái gì cũng có cả, thịt heo hun khói, gạo, cá khô đều có. Chỉ cần sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa là hiểu nhau, sống với nhau đến đầu bạc răng long được rồi (!)”, anh cười rất tươi và nói với tôi. Và tôi hiểu rằng, với họ khái niệm hạnh phúc chỉ đơn sơ như thế, và được hiểu khác với định nghĩa của nhiều người.
Nhọc nhằn gánh nặng đời
Chị tâm sự: “Bây giờ rừng quý lắm, người trong chỗ mình được học là không phá rừng, nên mình không còn chặt cây rừng như trước kia nữa mà chủ yếu là lùng tìm cây ngã hoặc do kẻ xấu chặt phá bỏ lại để kiếm củi thôi”. Theo lời nhiều người sống ở ngã ba Đạ Sa, trước kia mỗi ngày chỉ cần kiếm được 20kg củi là đã đủ tiền tiêu cả tuần. Nhưng giờ, 20kg củi chẳng giải quyết được nhu cầu sinh hoạt một ngày. Chính vì vậy, gùi củi của chị A Niêng Thị ngày càng nặng hơn theo năm tháng. Sự nặng nề ấy cũng như gánh nặng đời chị đã phải hứng chịu từ nhiều năm qua. |

Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếp
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcVợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.

Con trai có 2 thói quen này, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!
Nuôi dạy con - 1 giờ trướcGĐXH - Cha mẹ nào cũng mong con trai lớn lên sẽ hiếu thảo, hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, sự hiếu thảo không phải là bẩm sinh mà nó được hình thành từ những thói quen nhỏ từ khi còn bé.

Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhất
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Bước vào tuổi già, mỗi người sẽ chọn một cách sống: có người tìm một nửa đồng hành, có người lại muốn sống độc lập.

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Không phải ai cũng hài lòng với một cuộc sống bình lặng. 5 cung hoàng đạo dưới đây sinh ra đã mang trong mình bản lĩnh kiên cường, tham vọng mạnh mẽ và quyết tâm "chạm đỉnh" trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Phụ nữ sau 50 tuổi không còn là cô gái của tuổi thanh xuân bồng bột, nhưng chính sự từng trải, trí tuệ và bản lĩnh lại khiến họ đẹp mặn mà hơn bao giờ hết.

Cụ ông 76 tuổi lái xe 760km đi gặp 'Á hậu' quen qua mạng và cú sốc bẽ bàng
Gia đình - 23 giờ trướcNgười đàn ông 76 tuổi sốc khi biết mình rơi vào vụ lừa tình trên mạng, sau khi lái xe 760km đến gặp người mà ông tin là "vợ tương lai" của mình.

Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày nhận giấy triệu tập của tòa án, tôi chết lặng. Tôi bị ba người con của hàng xóm đã mất kiện, cáo buộc tôi "chiếm đoạt tài sản" của cha họ. Lý do xuất phát từ bản di chúc ông ấy để lại.

Thẳng thắn đến mức mất lòng: 4 cung hoàng đạo tâm không xấu nhưng dễ gây tổn thương người khác
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, việc nói thẳng, nói thật đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, đôi khi chính họ cũng không nhận ra rằng lời nói của mình vô tình làm người khác bị tổn thương.

Nuôi con đồng đội suốt 14 năm: Cựu chiến binh nhận lại điều bất ngờ khi tuổi già cô độc
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không cùng huyết thống nhưng suốt 14 năm, ông Lượng vẫn nuôi nấng, chăm sóc con trai của người đồng đội đã khuất như con ruột. Đến khi tuổi già, ông mãn nguyện vì tình nghĩa bền chặt được đáp lại.

Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcBị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên
Nuôi dạy conGĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.