Đứa trẻ hai lần bị bố mẹ bỏ rơi
Giadinh.net - Ngày 22/4, trong phòng bệnh của bệnh viện Quân đội Bắc Kinh (Trung Quốc), hai cô bé Tiểu Miêu (6 tuổi) và Lưu Phương (10 tuổi) chăm chú đọc truyện cho nhau nghe. Nhìn hai em, khó nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên hai chị em được gặp nhau và rất có thể, đó cũng sẽ là lần cuối cùng, nếu Tiểu Miêu không được phẫu thuật ghép tủy.
Thân phận mong manh
Tháng 5/2003, trên đường đi làm về, ông Vương Kiện, ở Hàng Châu (Trung Quốc) phát hiện một em bé sơ sinh đặt trong chiếc nôi trước cửa nhà tình thương nơi ông làm việc. Trong nôi có một mảnh giấy ghi ngày sinh của cô bé: 17/4/2003. Ông Vương nghĩ ngay đến con gái Lợi Bình (36 tuổi) chờ đợi bao nhiêu năm vẫn chưa có một mụn con liền đem cô bé về trao cho con gái. Lợi Bình chăm sóc cô bé như con đẻ. Tuy cả nhà chỉ sống dựa vào đồng lương công nhân in ít ỏi của chồng cô là Lý Cân nhưng cuộc sống gia đình vô cùng ấm cúng và hạnh phúc.

Chi phí chữa chạy bệnh máu trắng rất đắt đỏ, chỉ sau vài tháng, toàn bộ số tiền hai vợ chồng Lý Cân tích cóp trong nhiều năm đã hết sạch, khoản tiền để nuôi dưỡng bố mẹ già cũng phải đem ra chi viện phí. Bố mẹ, họ hàng và bạn bè đều ra sức ngăn cản và khuyên họ hãy trả lại Tiểu Miêu cho trại trẻ mồ côi để trút bỏ gánh nặng tài chính. Trước sức ép từ nhiều phía, tháng 9/2008, hai vợ chồng Lý Cân đưa con nuôi đến trung tâm phúc lợi xã hội. Vừa đến cổng, Tiểu Miêu đã khóc nức nở, bám chặt lấy Lợi Bình. Không cầm được lòng, họ lại mang con về. Sau đó, do không thể xoay xở được tiền, hai vợ chồng lại gửi Tiểu Miêu đến khoa điều trị miễn phí cho trẻ em bị bỏ rơi ở Triết Giang. Chỉ được 1 ngày, y tá bệnh viện gọi điện thông báo, Tiểu Miêu chỉ khóc lóc đòi mẹ. Hai vợ chồng Lý Cân quá xót xa, lại đi đón Tiểu Miêu về nhà.
Bệnh tình của Tiểu Miêu ngày càng trầm trọng. Tháng 12/2008, các bác sỹ bệnh viện Hàng Châu cho biết, điều trị hóa trị không mang đến những tín hiệu khả quan, phải ghép tủy mới cứu sống được Tiểu Miêu. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy, không có mẫu tủy nào trong ngân hàng tủy Trung Hoa (ngân hàng tủy lớn nhất trong cả nước) phù hợp với cô bé. Vợ chồng Lý Cân gần như tuyệt vọng.
Lần thứ hai bị bố mẹ bỏ rơi
Hi vọng duy nhất để cứu sống Tiểu Miêu chính là những người ruột thịt của em. Báo chí và nhiều kênh truyền hình đã đưa tin về cô bé để mong giúp gia đình Lý Cân tìm được bố mẹ đẻ của em. Trong suốt thời gian nằm chờ tìm tủy, rất nhiều người đã quyên góp tiền và quà, đem đến tận bệnh viện cho Tiểu Miêu. “Tôi nhớ rất rõ, một ông cụ ngoài 80 tuổi mang theo hơn 10 nghìn Nhân dân tệ đến nói với tôi, con bé quá đáng thương, đừng bỏ rơi nó”. Nghe xong, tôi rơi nước mắt. Tôi quyết định, dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ kiên cường đến cùng”, Lợi Bình kể lại.
Trong số những người đến quyên góp, có anh Trương Vỹ, người hứa sẽ bằng mọi cách tìm được cha mẹ đẻ của Tiểu Miêu. Đúng như đã hứa, Trương Vỹ đã xin nghỉ làm, cả tháng trời rong ruổi theo những manh mối và cuối cùng đã tìm được bố đẻ của Tiểu Miêu là Lưu An Lượng, người tỉnh Quý Châu. 6 năm trước, do đã sinh hai con gái, nên khi đứa con thứ 3 là Miêu Miêu ra đời, hai vợ chồng đã quyết định bỏ con.
Ngay lập tức, Trương Vỹ đưa An Lượng đi kiểm tra tủy. Thật may mắn, tủy của anh hoàn toàn phù hợp với Tiểu Miêu. Đó là lần đầu tiên An Lượng gặp con gái. “Cháu chào chú!” là câu đầu tiên mà Tiểu Miêu chào cha đẻ của mình. An Lượng nói, câu chào đó đã ám ảnh anh suốt những ngày sau đó. Cứ nhắm mắt lại là anh nhìn thấy hình ảnh Tiểu Miên đầu trọc lóc và môi luôn mỉm cười.
Đầu tháng 3 vừa qua, Tiểu Miêu được chuyển tới bệnh viện Quân đội Bắc Kinh để chuẩn bị làm phẫu thuật ghép tủy. Vợ chồng Lý Cân liên tục gọi điện mời bố đẻ Tiểu Miêu lên Bắc Kinh. Sau nhiều lần gọi, An Lượng đã nhấc máy và xin Lợi Bình tha thứ, anh ta không thể hiến tủy cho chính con đẻ của mình vì... sức khỏe không được tốt, gia đình đông con, lại có cha mẹ già phải chăm sóc, gánh nặng gia đình quá lớn, anh ta không thể đến Bắc Kinh. Mẹ đẻ của Tiểu Miêu cũng e ngại không muốn hiến tủy cho con vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cô ta sẽ không thể sinh con trai được nữa. Cuộc điện thoại cuối cùng với cha đẻ của Tiểu Miêu khiến Lợi Bình chết lặng. “Thế là hết!”, Lợi Bình nói trong nước mắt với chồng và các bác sỹ ở bệnh viện.
Tình yêu thương thắp hy vọng sống
Quyết cứu bằng được Tiểu Miêu, Trương Vỹ lại lên đường đến Quý Châu, tìm đến nhà An Lượng, mang theo tấm ảnh Tiểu Miêu đang thoi thóp trên giường bệnh. Hàng xóm, họ hàng và ngay cả ông nội của Tiểu Miêu đều quá sốc khi hay tin mình có một đứa cháu đang chờ chết. Mọi người đều phẫn nộ trước quyết định của An Lượng. Chỉ có Lưu Phương, chị gái của Tiểu Miêu lặng thinh cầm tấm ảnh của em trong tay. Sau 1 tiếng đồng hồ suy nghĩ một mình, Lưu Phương nói: “Cháu muốn đi Bắc Kinh cứu em”.
Đứng ngoài phòng cách ly nhìn em, Lưu Phương khóc nức nở. Rất may, các kết quả xét nghiệm cho thấy Lưu Phương hoàn toàn có thể hiến tủy cho em. Chứng kiến cảnh đó, bố mẹ đẻ của Tiểu Miêu chỉ biết nói trong nước mắt: “Chúng tôi cũng muốn cứu con, nhưng không còn cách nào khác”.
Nhiều thành viên trên các diễn đàn đã lên án quyết liệt sự tàn nhẫn và lạnh lùng của bố mẹ đẻ Tiểu Miêu. Sự thiển cận trong suy nghĩ và cuộc sống quá bần hàn đã dồn họ đến một quyết định nhẫn tâm như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà tất cả mọi người cùng hướng đến là những khoản đóng góp, dù lớn dù nhỏ để Tiểu Miêu và chị ruột làm phẫu thuật. Hi vọng một ngày gần nhất, nụ cười sẽ mãi tươi trên gương mặt trẻ thơ của em.
Nhi Anh (Tổng hợp)