Đứng trước người phụ nữ bán cá ấy, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi

| Tâm sự

Ở cô ấy, tôi thấy được lòng tin, sự vị tha và cả chung thủy tuyệt đối. Tôi cảm thấy sự tự tin trước kia của mình thật chẳng bằng cô ấy.

Sinh ra trong một gia đình giàu có danh giá, tôi luôn được cưng chiều hết mực. Học hết cấp 2, tôi ra nước ngoài du học tới khi có tấm bằng thạc sĩ mới quay về. Học vấn cao, ngoại hình xinh đẹp, tôi ngay lập tức được nhận vào làm trong một công ty nước ngoài. Vị trí ban đầu của tôi là trưởng phòng nhân sự. Giờ tôi đã leo lên được chức giám đốc nhân sự. Ai muốn vào làm đều phải thông qua tôi. Và đương nhiên việc đuổi nhân viên cũng do tôi quyết định.

Bên cạnh tôi không thiếu đàn ông theo đuổi. Có anh nói chỉ cần tôi gật đầu, anh ta sẽ mua hẳn cho tôi một ngôi nhà mấy lầu ngay trung tâm thành phố. Nhưng tôi không ưa mấy anh thích khoe mẽ đó. Tôi thích một tình yêu đơn giản nhưng ấm áp.

Ngay lần đầu gặp Thanh tôi đã thấy anh khác so với những đàn ông khác. Thanh chín chắn, có chút phong trần lẫn tự kiêu. Đặc biệt, thay vì cắt tóc ngắn bảnh bao để đi phỏng vấn như bao người đàn ông khác thì anh lại để tóc dài, cột ra phía sau.

Bên cạnh tôi không thiếu đàn ông theo đuổi. (Ảnh minh họa)

Lật hồ sơ, tôi càng bất ngờ hơn khi Thanh tốt nghiệp thạc sĩ bằng ưu, lại có thêm một bằng đại học quản lí. Điều này chứng tỏ anh rất giỏi và có năng lực thật sự. Tôi đã kí hợp đồng nhận anh vào thử việc 3 tháng. Quả nhiên tất cả những công việc khó nhằn tôi đưa ra Thanh đều thực hiện suôn sẻ. Đối tác còn khen Thanh có khả năng giao tiếp, cách nói chuyện cuốn hút và đầy tự tin khiến họ thích thú. Sau 3 tháng, tôi đã đốc thúc anh lên vị trí trưởng phòng marketing.

Tôi tưởng anh độc thân nên thường xuyên mời anh đi ăn uống, cà phê. Thanh luôn tìm cớ từ chối, nếu không từ chối được thì cứ 9 giờ anh lại đi về mặc tôi cố gắng níu kéo. Một hôm, tôi bực bội hỏi Thanh lí do. Anh bình thản nói: “Anh phải về nếu không vợ anh lại chờ”.

Tôi ngây người ra. Lúc này tôi mới biết Thanh là trai đã có vợ vì trong hồ sơ, anh viết là độc thân. Anh còn mở ví lấy ra một tấm ảnh đưa tôi xem. Trong tấm ảnh nhỏ là một người phụ nữ trẻ nhưng có vẻ kham khổ đang cười tươi bên cạnh đứa bé trai tầm 1 tuổi. Tôi cũng chẳng biết Thanh đã lấy lại tấm ảnh rồi đi về lúc nào. Chỉ biết rằng, tôi ghen đến mức chẳng biết gì nữa. Cũng từ đó, tôi nhận ra mình đã yêu Thanh rất nhiều.

Ngay chiều hôm sau, tôi cố tình bám theo Thanh. Thanh đi về một ngôi nhà nhỏ rồi nhanh chóng đi ra với bộ đồ khác trông nhàu nhĩ hơn. Sau đó, anh đi thẳng đến một khu chợ nhỏ ở quê. Tôi gửi xe đi vào thì thấy Thanh đang giúp một người phụ nữ dọn rửa chỗ bán cá. Rồi người phụ nữ ấy lên chiếc xe của anh để về nhà, còn anh đi chiếc xe chở theo hai giỏ đựng cá hai bên. Nhìn họ tíu tít nói cười mà lòng tôi chạnh lại.

Suýt chút là tôi đã vô tình phá tan hạnh phúc ấm áp của Thanh rồi. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày hôm sau nữa, tôi đều cố tình theo dõi Thanh. Cứ tan làm anh lại chạy ngay đến chợ phụ vợ dọn dẹp và chở hai giỏ cá về. Tôi cũng lân la giả vờ mua rau của mấy hàng gần đó để hỏi han về vợ anh. Mọi người trong chợ đều khen vợ anh rất nhiều. Họ nói vợ anh rất tốt tình, thật thà.

Qua câu chuyện của họ, tôi còn biết được rất nhiều về cô ấy. Cô ấy từng học cao đẳng nhưng không xin được việc phải chạy chợ bán cá nuôi chồng học tiếp lên thạc sĩ. Ở nhà một mình chăm sóc bố mẹ chồng, chăm con trai 2 tuổi. Vợ chồng họ hạnh phúc lắm, chưa bao giờ cãi nhau.

Tối hôm qua, tôi quyết định sẽ vào nhà anh một lần. Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp, con trai anh thấy tôi đã chạy ra vòng tay chào lễ phép. Thanh cũng khá bất ngờ khi tôi ghé nhà. Nhưng điều làm tôi khâm phục nhất vẫn là cách ứng xử của vợ anh.

Cô ấy vui vẻ mời tôi ở lại dùng cơm. Suốt bữa ăn nhìn hai vợ chồng tình cảm gắp thức ăn cho nhau, tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy mình quá nhỏ nhen. Nếu không tìm hiểu, có lẽ tôi đã vô tình phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé này rồi.

Ra về, vợ Thanh còn đưa cho tôi mấy quả trứng gà cô ấy nuôi được. Nhìn cô ấy cười, tôi lại hiểu vì sao Thanh yêu thương vợ như thế. Ở cô ấy, tôi thấy được lòng tin, sự vị tha và cả chung thủy tuyệt đối. Tôi cảm thấy sự tự tin trước kia của mình thật chẳng bằng cô ấy. Đứng trước người phụ nữ bán cá ấy, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi!

Theo Thời đại

Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Chồng gặp tai nạn phải nhập viện phẫu thuật gấp, tôi chỉ nghĩ đó là những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình. Nhưng rồi, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng, tôi biết một bí mật mà ông bà đã giấu kín suốt hàng chục năm. Từ đó, tôi đứng trước một lựa chọn quá khó: Nói cho chồng biết sự thật hay tiếp tục im lặng để giữ bình yên cho anh và gia đình?

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.