Gái bán dâm không biết gì về AIDS
Ngọc là một trong số “hiếm hoi” gái mại dâm kiên quyết từ chối “đối tác” không chịu mang bao cao su, dù được trả tiền triệu. Tuy nhiên, lời từ chối cũng chỉ vì sợ… bệnh lậu, chứ không phải sợ HIV.
AIDS lây như… cảm cúm
Quán cà phê vườn X.B., cách thành phố Điện Biên 7 km là một trong những “tụ điểm” giải trí cho cánh đàn ông mỗi khi có nhu cầu “thư giãn”. Trong vai những tuyên truyền viên của dự án phòng chống HIV/AIDS, chúng tôi được anh Bình, “quản lý” của quán đồng ý cho gặp ba cô “nhân viên”.
![]() |
|
Quán cà phê vườn nơi các cô gái bán dâm hành nghề |
Cầm dây bao cao su chúng tôi vừa đưa, cả Nhung và Ngân đều bảo: “Bệnh “ếch" si đa chắc giống như bệnh cảm cúm, đeo bao cho khách để khỏi mang bầu thôi”. Nỗi ám ảnh với các cô không phải là căn bệnh HIV/AIDS mà là sợ tốn tiền đi “giải quyết” nếu chẳng may mang thai. Thực tế theo lời Ngân, họ sợ bệnh lậu hơn cả AIDS bởi “có chị mới đến được được mấy hôm nhưng đã lở loét chữa mất ba triệu rồi mà chưa khỏi”.
|
Theo thống kê mới nhất của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Điện Biên hiện là địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao nhất cả nước (chiếm 0,61% dân số), trên cả “điểm nóng” TPHCM. Cụ thể, tính đến 22/7/2010, Điện Biên phát hiện 4.720 người nhiễm HIV/AIDS, tại 100% số huyện, thị và 77,7% xã phường. |
Đinh Thị Ngọc, chưa đầy 22 tuổi từ Sơn La đến quán vườn X.B. bán dâm được hơn một tháng cũng cho biết, chưa bao giờ được nghe một buổi nói chuyện nào về HIV. Mỗi ngày Ngọc tiếp trung bình 2 - 3 khách tại quán và qua đêm ở nhà nghỉ.
Trong khi Điện Biên “đột nhiên” trở thành một điểm nóng của HIV, với tỷ lệ gái mại dâm nhiễm HIV tăng vọt 20% trong năm 2009, thì Ngọc là một trong số “hiếm hoi” gái mại dâm kiên quyết từ chối “đối tác” không chịu mang bao cao su, dù có những lời “ngã giá” tiền triệu. Tuy nhiên, việc từ chối do khách không dùng bao cũng chỉ vì sợ… bệnh lậu, chứ không phải sợ HIV.
Khó tiếp cận tuyên truyền
