Gặp lại những người từng trốn chạy “con ma rừng”
GiadinhNet - “Ngày xưa có nhiều đứa trẻ bị chết vì dân làng đưa vào cúng “con ma rừng”. Và đến thế hệ chúng tôi thì phải sang vùng đất mới này để trốn nó, trốn “con ma rừng” kinh hoàng ấy”, ông A Phương, Trưởng thôn Măng Lon nhớ lại.
LTS: Ở vùng đất Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) nếu cặp vợ chồng nào chưa cưới mà có bầu, họ sẽ bị dân làng đuổi vào rừng, không cho uống chung nguồn nước. Khi nào có trâu, bò, lợn về tạ tội với làng thì mới được quay về. Còn chưa đủ một năm, nếu sinh con, sẽ bị dân làng bắt đứa trẻ đi cúng “con ma rừng”. Hủ tục lạc hậu một thời ở vùng đất này đã khiến nhiều gia đình rơi nước mắt.
Quá khứ buồn
Ngôi làng Măng Lon (thuộc xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) nằm lọt thỏm giữa những triền núi xanh vời vợi. Cạnh đó là ngọn núi cao nhất làng, đỉnh Đắk Xuyên.
Ngày chúng tôi đến, những đứa trẻ ở Trường Mầm non Măng Lon trong trang phục người Kinh lẫn với trang phục của người Giẻ Triêng tíu tít, quấn lấy những vị khách xa lạ. Chúng nói tiếng Kinh lơ lớ và chơi những trò chơi dân gian. Nhìn chúng vô tư, Trưởng thôn A Phương nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc: “Bốn mươi năm trước mà ngỡ mới như hôm qua. Buôn làng thay đổi, cuộc sống thay đổi, “con ma rừng” cũng không còn nữa”.
Ngôi nhà sàn đơn sơ của ông A Phương cách Trường Mầm non Măng Lon chỉ mấy bước chân. Ngày ngày, ngoài giờ lên nương, lên rẫy, ông thích nhất được ngồi bên bếp củi hoặc ra đây ngồi ở một góc sân, ngắm những đứa trẻ vui chơi tíu tít. Những lúc như thế, trong ký ức của ông lại hiện lên sự khủng khiếp của hủ tục “con ma rừng” đã lãng quên một thời ở làng quê mình.
“Ngày ấy, ở vùng đất này còn thưa thớt con người lắm. Đa số người dân ở Măng Lon, cũng như cả xã Đắk Môn đều từ nơi khác chuyển về. “Do chiến tranh loạn lạc và cũng để trốn chạy “con ma rừng”, chúng tôi di cư sang đây và ở cho đến tận bây giờ. Nhưng qua bao nhiêu năm, khi cuộc sống đổi thay rồi, được tiếp cận với sự văn minh, hiện đại của xã hội, chúng tôi nhận thấy, đó chỉ là sự sợ hãi vào một điều không có thật. Chẳng có “con ma rừng” nào hết”, ông A Phương nhớ lại.
Ông A Phương kể rằng, ngày xưa, những người có quan hệ họ hàng, chung chế độ mẫu hệ đều sống trong cùng một ngôi nhà. Ở đó, có một ngôi nhà rông lớn, sống chung 3 - 4 gia đình với 15 – 20 người. Những cặp đôi được tự do yêu nhau, sau đó nếu đồng ý thì về ở cùng nhau rồi giết trâu, giết bò khao họ hàng, làng xóm. Tuy nhiên, nếu vợ chồng nào cưới nhau chưa đủ một năm mà sinh con hoặc chưa cưới mà đã có bầu thì sẽ bị dân làng xua đuổi vào rừng, hoặc mang đứa con đó vào rừng sâu để cúng “con ma rừng”.
Hủ tục tồn tại cho đến những năm 80 của thế kỷ trước thì chấm dứt, nhưng nó cũng để lại nhiều hệ lụy đau lòng. “Có nhiều đứa trẻ bị chết vì dân làng đưa vào cúng “con ma rừng”. Và đến thế hệ chúng tôi thì phải sang vùng đất mới này để trốn hủ tục, trốn “con ma rừng””, ông A Phương nhớ lại.
Những nhân chứng sống
Trời về chiều, những cơn mưa trên đỉnh Đắk Xuyên như trút nước. Bên bếp lửa, ông A Phương kể cho chúng tôi nghe những nạn nhân của “con ma rừng” và sự ám ảnh của người dân về nó. Sau đó, ông dẫn chúng tôi sang gặp bà Y Zét, một người con bác của ông, nạn nhân của hủ tục này.
Bà Y Zét sinh năm 1959, nhưng bà tính mãi mà chẳng ra được số tuổi của mình. Ngồi cạnh đó, người con trai của bà Y Zét là A Hưng, một thanh niên 32 tuổi, tốt nghiệp đại học phải tính hộ tuổi mẹ và làm phiên dịch cho chúng tôi. Hỏi về “con ma rừng”, bà Y Zét bảo không nhớ nhưng mà sợ lắm. Vì lúc đó mình còn nằm trong bụng. Chỉ biết sau này mọi người kể lại thôi.
Ông A Phương hơn bà Y Zét 10 tuổi, nên trong ký ức loáng thoáng của ông, ngày bố mẹ bà Y Zét bị dân làng đuổi vào rừng ông vẫn nhớ. Tất nhiên, khi ông lớn lên thêm mấy tuổi, bố mẹ của ông có kể lại câu chuyện về “con ma rừng” cho ông biết để mà tránh. Chắp nối những ký ức của ông A Phương cùng với sự hiểu biết của A Hưng, dần dần, câu chuyện chạy trốn “con ma rừng” của bố mẹ bà Y Zét cũng được sáng tỏ.
Bố mẹ của bà Y Zét cũng vì yêu nhau quá nên “cái bụng đã to” mà chưa kịp làm lễ cưới. Khi phát hiện ra điều này, bố mẹ bà Y Ùi bị dân làng ghẻ lạnh, già làng bảo phải đuổi vợ chồng bà Y Ùi vào rừng, nếu không làng sẽ mang họa. Nếu khi bị đuổi vào rừng, vợ chồng bà Y Ùi không bị “con ma rừng” bắt thì phải kiếm đủ một con bò, hoặc trâu, lợn về tạ lễ với dân làng thì dân làng mới cho quay về.
“Bị đuổi vào rừng nghĩa là phải ở xa nguồn nước mà dân làng vẫn dùng sinh hoạt hàng ngày hoặc là phải đi xa - nơi mà dân làng không nhìn thấy. Bố mẹ bà Y Zét vào rừng một thời gian, họ phải tự mưu sinh, không được đến gần làng. Ở đó, họ bị tách biệt hoàn toàn, chỉ khi họ kiếm đủ được một con trâu, mang về làm thịt rồi tạ tội thì làng mới cho quay về”, ông A Phương nhắc lại.
Trong hồi ức của ông A Phương, ngày xưa, còn ở trên đỉnh Ping Ôi, nhiều người bị xua đuổi vào rừng lắm. “Bây giờ mình mới biết là cái bụng to 9 tháng là sinh con rồi. Ngày xưa, bao đời cứ truyền tai nhau hủ tục như thế, nên không biết gì cả. Có nhiều đứa trẻ khi mới sinh ra, bị mang vào rừng cúng “con ma” nên bị chết. Bây giờ thì không còn nữa rồi, nhưng các già làng, người lớn tuổi ở đây khi nhắc lại thì vẫn ám ảnh, sợ hãi “con ma rừng” lắm”, ông A Phương nói.
(Còn nữa)
C.Tuân – P.Bình/Báo Gia đình & Xã hội
Đài Truyền hình Việt Nam thông tin về việc lái xe 16 chỗ vượt ẩu gây tai nạn ở Mai Châu
Đời sống - 30 phút trướcGĐXH - Ngày 22/11, thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, đơn vị đã làm việc với các cơ quan chức năng ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ở huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) ngày 18/11.
Vờ hỏi đường rồi rút dao đe doạ để cướp
Pháp luật - 34 phút trướcGĐXH - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.
Phá đường dây mua bán pháo 'khủng'
Pháp luật - 37 phút trướcGĐXH - Các đối tượng mua pháo từ nước ngoài đưa về Việt Nam, sau đó tham gia hội nhóm mua bán pháo trên không gian mạng để rao bán kiếm lời.
Từ 2025, nhiều lái xe lo lắng khi quy định này được ban hành, vừa bị thu hồi giấy tờ quan trọng vừa bị mất tiền
Đời sống - 42 phút trướcGĐXH - Theo Thông tư số 65 vừa được Bộ Công an ban hành, từ 2025, lái xe phải kiểm tra kiến thức để phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Tin tối 22/11: Đám cưới dùng 1 tấn rau củ trang trí ở Bình Định; Thông tin mới vụ ô tô 'đậu' trên cổng nhà ở Đồng Nai
Đời sống - 43 phút trướcGĐXH - Đám cưới dùng rau củ quả để trang trí, tạo ra không gian lạ lẫm, đẹp mắt, khách khứa sau khi ăn cỗ còn được tặng đồ về nấu; Hình ảnh chiếc ô tô Matiz "đậu" trên mái cổng nhà ở Đồng Nai gây xôn xao dư luận...
Khởi tố đối tượng nổ súng để giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Bùi Trung Kiên (SN 1998, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Thí sinh THPT 2025 nếu thi các trường này cần lưu ý tổ hợp xét tuyển để tránh bị động
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển từ năm 2025 để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã tiến hành bắt giữ.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi xé Quốc kỳ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Khi đi qua đoạn đường vắng, thấy người dân treo Quốc kỳ để chuẩn bị cho "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", do bốc đồng 2 đối tượng đã xé Quốc kỳ.
Sau 2 ngày lẩn trốn, hung thủ giết người đã sa lưới
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH – Sau khi sát hại nạn nhân, Bạch bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ hơn 2 ngày sau, đối tượng đã bị bắt giữ.
Khẩn trương tìm kiếm Chủ tịch Hội nông dân xã mất liên lạc
Pháp luậtGĐXH - Hơn 30 người gồm lực lượng của xã cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng huyện đang tìm kiếm ông P. tại khu vực bờ sông nhưng đến sáng 22/11 vẫn chưa có kết quả.