Gia đình chồng vừa muốn tôi làm con hầu kẻ ở, lại vừa muốn tôi trở thành phú bà bao nuôi cả nhà

| Tâm sự

Càng ngày tôi càng sợ hãi cái căn nhà của mình. Nếu không phải vì con vì cái chắc tôi chẳng bao giờ đặt chân về nhà nữa mất thôi.

Tôi hiểu rằng cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng như những gì ta mong đợi và tôi mong muốn chia sẻ sâu hơn về hoàn cảnh hiện tại của mình. 

Thực tế là, tôi cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, nơi mà sự cân bằng và hạnh phúc trong gia đình tôi dường như đã bị xáo trộn nghiêm trọng.

Tôi cảm thấy mình như đang đối mặt với một cuộc chiến một mình, nơi mà những đóng góp của tôi dường như không bao giờ được nhìn nhận một cách đúng mức. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại phải chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới đầy rẫy những phiền não, không chỉ vì mình mà còn vì những người thân yêu của mình, đặc biệt là đối với con cái.

Là người giữ vai trò kinh tế chính trong gia đình, tôi luôn cố gắng để duy trì một cuộc sống ổn định cho gia đình mình. Tuy nhiên, điều này lại càng làm tôi cảm thấy mệt mỏi khi chồng tôi không những không hỗ trợ tôi về mặt tài chính mà cả về mặt tinh thần. Anh ấy luôn muốn giữ thế "đàn ông của gia đình" nhưng lại không góp phần vào việc xây dựng một mái ấm thực sự.

Tôi làm ngân hàng, thu nhập trên dưới 40 triệu còn chồng là giáo viên lương tháng 7 triệu. Tôi sẵn sàng làm kinh tế chính nhưng tôi cũng không thấy vui vẻ gì với việc chồng không đóng góp lấy nổi 1 đồng vào việc chi phí cho gia đình. Thế nhưng lại cực kỳ gia trưởng, thích lên mặt, quát tháo, chỉ đạo vợ phải thế này thế kia.

Gia đình chồng vừa muốn tôi làm con hầu kẻ ở, lại vừa muốn tôi trở thành phú bà bao nuôi cả nhà - Ảnh 2.

f46bdc9ae3758a1b05e22326277aca1d-113821.jpg

Mối quan hệ với bố mẹ chồng cũng không hề dễ dàng. Họ luôn mong muốn tôi là người phụ nữ truyền thống, làm tròn bổn phận nhưng lại không công nhận những nỗ lực và sự hy sinh của tôi. 

Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi họ ước ao tôi chỉ là bóng hồng sau lưng người con trai họ, mà không thực sự đánh giá cao khả năng và sự tự chủ của tôi.

Ơ nhưng kỳ cục là họ vẫn muốn tôi đi làm kiếm tiền về nuôi cả nhà. Vừa muốn tôi làm con hầu kẻ ở, lại cũng muốn tôi phải làm phú bà bao nuôi. Sao mà muốn lắm, muốn nhiều thế nhỉ?

Hàng ngày tôi đi làm từ 7h sáng đến 7h tối. Về đến nhà đến cái nồi cơm chồng cũng không cắm hộ cho được mà nhất quyết ngồi vắt chân chữ ngũ đợi vợ về phục dịch. 

Càng ngày tôi càng sợ hãi cái căn nhà của mình. Nếu không phải vì con vì cái chắc tôi chẳng bao giờ đặt chân về nhà nữa mất thôi.

Điều này khiến tôi rơi vào trạng thái suy nghĩ liên tục về việc liệu mình có nên tiếp tục hy sinh và chịu đựng, hay là nên đấu tranh để tìm kiếm sự tôn trọng và công bằng xứng đáng? 

Tôi đắn đo không biết làm thế nào để thay đổi tình hình khi mà mỗi động thái của tôi đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai của con cái.

Thật ra chồng tôi không làm gì đến mức mà tôi phải kiên quyết ly hôn nhưng ở với nhau vừa không còn tình cảm, vừa chẳng có sự tôn trọng thì liệu rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu đây?

Cơn ghen vô lý của bạn trai cũCơn ghen vô lý của bạn trai cũ

GĐXH - Hai người chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Biết bạn gái cũ bắt đầu có mối quan hệ mới, anh ta nổi cơn ghen.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.