|
|
|
Bộ đội biên phòng 219 - Hà Giang giúp trẻ em học chữ (Ảnh: Hoàng Nghiệp). |
Những thầy cô “cõng” chữ lên non
Bản Co Mạ thuộc xã Huổi Một của huyện Sông Mã (Sơn La) hiện ra trong nắng chiều tím ngắt. Những con đường đất loằng ngoằng nối các nhà dân với nhau sau trận mưa tối hôm trước bùn đất còn trơn nhẫy. Thầy giáo Lẩu Vả Dênh và tôi dễ dàng nhận ra nhà của học sinh nghèo Lẩu Bả Pó. Nhà ghép bằng những tấm ván xẻ mỏng trống hoác và lợp bằng cây nứa đập dập.
Hôm nay thầy Lẩu Vả Dênh đến để thông báo cho ông bố về trường hợp con trai ông đã ngoan, chăm học và không còn ý định bỏ học như thời gian trước nữa. Cả gia đình ông ai cũng biết ơn thầy giáo Dênh, nhờ có thầy mà con trai ông và một số học sinh nghèo ở bản Co Mạ được tiếp tục đến trường. Sùng A Dếnh cũng như mọi giáo viên khác, nghĩa là ai cũng phải đi vận động thì mới có học sinh để dạy, nhưng anh thuận lợi hơn vì anh cũng là người Mông.
Cách đây một năm, khi ấy Lầu Bả Pó đã 13 tuổi nhưng đang học lớp 3, em thường xuyên nghỉ học. Thầy cô đến nhà cũng rất ít khi gặp vì Bả Pó phải lên nương. Sau này, thầy cô giải thích cho bố mẹ Lầu Bả Pó hiểu rõ vì sao trẻ em cần phải đi học. Đơn giản nhất là muốn trồng lúa, trồng ngô cũng phải có kiến thức, phải biết chữ để đọc sách báo học cách làm hay từ các địa phương khác. Gia đình ông là một trong số hộ nghèo nhất ở bản này cũng do chẳng ai biết cái chữ, lại đẻ nhiều. Cái nghèo cứ ngày càng đeo đẳng. Có hôm trời mùa đông lạnh buốt vậy mà thằng con trai đến lớp chỉ mong manh bộ quần áo cũ rách.
|
|
|
Trẻ em ở Huổi Một (Ảnh: Vĩnh Cát). |
Qua tìm hiểu các anh nhận thấy lý do mà các gia đình không muốn cho con đi học là xuất phát từ lối nghĩ cổ hủ, lạc hậu, họ cho rằng chữ không "đẻ" ra ngô thóc. Rồi kinh tế quá khó khăn, bà con trong bản chưa nghe và nói thành thạo tiếng phổ thông, thầy cô cũng rất ít người biết tiếng của đồng bào.
Thầy Lầu Vả Dênh nhớ, hôm tới nhà Lầu Bả Pó thì cả bố mẹ vẫn chưa xuống núi. Đêm đó anh ngủ lại bản. Pó nghỉ thì sẽ có nhiều người khác cùng bản nghỉ theo. Bằng mọi giá phải vận động thuyết phục em đi học lại. Giải thích mãi mới được.
"Cắm bản" dạy chữ cho trẻ
Không riêng gì Lầu Bả Pó mà còn nhiều học sinh khác thuộc các dân tộc Thái, Xinh mun, Khơ Mú cũng đua nhau bỏ học. Có thời điểm các thầy cô đi vận động còn nhiều hơn thời gian lên lớp. Họ đi đâu cũng được bà con chào bằng tình cảm nồng ấm và chân thành, nhưng khi nói đến việc vận động các em tới lớp thì bà con lắc đầu nguây nguẩy. Có lần anh phải vào tận Cúp Phạ để vận động một học sinh đã bỏ học lâu ngày. Từ trường tới Cúp Phạ 25km nhưng hơn nửa số đó phải đi bộ vì đường núi mới mở lại sạt lở. Có lúc họ bước vào lớp mà lòng trống rỗng vì những chiếc bàn bỏ không ngày càng nhiều. Tình trạng học sinh bỏ học có thời điểm đã trở thành phổ biến ở Huổi Một. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tam Sơn đã cùng Ban giám hiệu nhà trường đề ra rất nhiều biện pháp như cử giáo viên đến từng nhà tuyên truyền vận động; trích quỹ mua sắm trợ giúp học sinh quần áo, sách vở, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình khó khăn có con em đi học. Mặc dù tỉ lệ học sinh bỏ học có giảm song đó chỉ là tình thế tạm thời. Lòng yêu nghề đã thôi thúc các thầy cô xây dựng cơ sở ở đây tìm một hướng đi mới. Đó là cử giáo viên xuống "cắm bản".
|
|
|
Bộ đội học tiếng Mông để gần gũi với bà con hơn (Ảnh: Hoàng Nghiệp). |
Ban giám hiệu nhà trường đề nghị với Phòng giáo dục huyện xin tuyển thêm giáo viên là người dân tộc thiểu số để phối kết hợp cùng bộ đội thành lập các tổ từ 2 đến 3 người xuống địa bàn "cắm bản". Hiện nay nhà trường đã có một số thầy cô chủ chốt như thầy Lầu Vả Dênh, Giàng A Dia là người dân tộc Mông, cô Lò Thị Việt và Vì Thị Liên là người dân tộc Thái, anh Lò Văn May dân tộc Khơ Mú... Ngoài công việc giảng dạy, quản lý các thầy cô còn theo các đoàn công tác đi vận động, phiên dịch. Nhà trường phối hợp với già làng, trưởng bản để vận động. Từ khi có chủ trương này thì Trưởng bản Vàng Bó Dê ở Túp Phạ và Giàng Chả Chư ở Nong Ke là những người tiên phong nhất. Hai ông sẵn sàng dành toàn bộ thời gian cùng với thầy cô đến từng hộ gia đình giải thích tỉ mỉ về sự cần thiết phải học chữ. Khi già làng, trưởng bản "vào cuộc" số lượng học sinh đến lớp tăng lên rõ rệt. Hiện nay nhà trường đã xây dựng khu nội trú dành cho học sinh. Những ngày nghỉ, thầy cô ở xa đều ở lại để bổ túc thêm giúp các em dần nâng cao trình độ. Và cái chữ đã được ươm mầm tươi xanh trên mảnh đất xa xôi này!
Hoàng Nghiệp