Không còn sợ “con ma rừng” nữa
GiadinhNet - Gần bốn mươi năm trôi qua, giờ mỗi khi kể về cuộc chạy trốn “con ma rừng” của người Giẻ Triêng từ đỉnh Ping Ôi sang đỉnh Đắk Xuyên, Trưởng thôn A Phương bảo rằng, đó là những kỉ niệm buồn...
Ốm đau là đổ lỗi cho…“ma rừng”
Tuy người Giẻ Triêng ở xã Đắk Môn hiện nay vẫn còn nhiều tập quán lạc hậu, nhưng hủ tục khiến họ sợ nhất là “con ma rừng” thì bây giờ không còn nữa. Bà Y Zét, ở thôn Măng Lon (xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) - một trong những nạn nhân của “con ma rừng” tâm sự rằng, khi mới đến tuổi trưởng thành, bà đã được bố mẹ căn dặn không được “mang cái bầu” khi chưa cưới. “Mà nếu có cưới về thì cũng không được sinh con trước một mùa trăng tròn. Nếu chưa đủ một năm mà sinh con thì đó là con của “ma rừng”, phải mang vào cúng cho “ma rừng” để dân làng được bình yên”, bà Y Zét kể lại.
Ngồi cạnh bà Y Zét là người con trai A Hưng. A Hưng năm nay đã 33 tuổi và là một trong những thanh niên “tiến bộ” của làng Măng Lon khi đã tốt nghiệp đại học. Hưng nói: “Câu chuyện “con ma rừng” của ông bà, tổ tiên mình, mình đều được nghe kể lại. Những điều đó cũng do lòng tin vào thần thánh và nỗi lo sợ của dân làng, được truyền từ người này, sang người khác. Nói về “con ma rừng”, mình được biết, ngày xưa, ông bà mình khi bị ốm yếu, bệnh tật đều thuê thầy cúng về đuổi “con ma rừng” ra khỏi nhà. Bất kể chuyện gì trong nhà, từ người đến động vật, khi bị ốm, chết đều đổ lỗi cho “ma rừng” cả. Cũng may đến thế hệ mình, được học hành nên cũng hiểu biết rõ hơn, khi bị ốm đau thì đến bệnh viện chứ không có chuyện “con ma rừng” hay “ma” gì cả”.
Theo những già làng ở làng Măng Lon, ngày xưa ở bên đỉnh Ping Ôi, người Giẻ Triêng còn có những hủ tục rất kinh hoàng như: Chôn con theo mẹ, nếu khi sinh người mẹ bị chết hoặc là nếu sinh đôi thì phải giết đi một đứa.
Người Giẻ Triêng xưa quan niệm, nếu mới sinh ra, người mẹ chết mà không cho đứa bé “đi theo”, hồn người mẹ sẽ không siêu thoát. Hồn ma ấy đeo bám đứa bé và trước sau cũng bắt nó đi theo. Thậm chí, nếu ai nuôi đứa bé này thì sẽ bị hồn ma của người mẹ về quậy phá, bắt tội.
Khi kể về hủ tục “sinh đôi giết một”, ông A Phương bảo, chỉ nghe kể lại chứ ông cũng không được chứng kiến. “Từ thời bên Ping Ôi, bây giờ sang ở Măng Lon này thì tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy cả. Nhưng tổ tiên chúng tôi ngày xưa có tục, nếu người mẹ mà sinh đôi thì buộc phải giết bỏ một trong hai đứa trẻ vừa chào đời. Họ cho rằng, một trong hai đứa trẻ là con của “ma rừng” nên phải giết một để cho “ma rừng” không đến quấy phá gia đình, anh em và dân làng”.
Theo bà Y Zét, vì người Giẻ Triêng sống ở núi rừng nên mọi sự từ ốm đau, bệnh tật hay gà lợn bị chết đều do “con ma rừng” nó hãm hại. Ngày xưa không hiểu biết, khi bị mắc bệnh thì gia đình tổ chức giết trâu bò, gà vịt để cúng bái xin thần linh và “con ma rừng” tha tội. Bây giờ có bệnh viện, có thuốc rồi. Khi bị bệnh thì đi khám ở trạm xá hoặc lấy thuốc uống, bệnh nặng thì lên thành phố chứ chúng tôi không tin là có “con ma rừng” nữa.
Sẽ không còn ám ảnh
Những ngày tháng công tác ở vùng đất Tây Nguyên, điều mà chúng tôi dễ nhận thấy là nơi đây vẫn còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, kỳ lạ. Đó là một vùng đất với rất nhiều dân tộc thiểu số, từng tồn tại và đang tồn tại những hủ tục kinh hoàng, mê tín và lạc hậu.
Nói về “con ma rừng”, ông A Phương, Trưởng thôn Măng Lon bảo rằng, nếu như không có cuộc chạy trốn ngày ấy, có thể còn nhiều đứa trẻ nữa bị chết bởi hủ tục khủng khiếp của dân tộc mình. “Chắc chắn bây giờ người Giẻ Triêng trên đỉnh Đắk Xuyên sẽ không còn cặp vợ chồng trẻ nào bị xua đuổi, phải ra sống ở rừng nữa. Cũng chắc rằng, chẳng có đứa trẻ nào bị mang ra cúng cho “con ma rừng”, ông A Phương khẳng định.
Là nhân chứng lịch sử, chứng kiến ngôi làng Măng Lon từ ngày còn rải rác đôi ba người đến ở, ông A Phương bảo, điều khiến ông vui nhất là giờ đây cuộc sống của người dân đã hoàn toàn đổi khác. “Trên đỉnh Đắk Xuyên này, chúng tôi không còn phải lo cái đói, cái khổ như ngày xưa. Những đứa trẻ mới lớn lên đã được đi học, được tiếp cận những phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại nhất. Điều đó, đồng nghĩa rằng, cái hủ tục “con ma rừng” chỉ là do mình mê tín, thiếu hiểu biết thôi”, ông A Phương nói.
Trò chuyện với ông A Phương về “con ma rừng”, lại nhớ đến câu chuyện mới xảy ra cách đây hơn một năm ở làng Nước La, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Vùng đất cách làng Măng Lon đúng 150km. Cũng vì niềm tin mù quáng vào ma quỷ, thần thánh mà cháu Y Nôn, 11 tuổi suýt bị giết chết.
Y Nôn là một cậu bé người Mơ Nâm, con gái của ông bà A Hành - Y Đương. Trước đó, vào giữa tháng 12/2013, Y Nôn bỗng dưng phát bệnh, toàn thân bị mọng nước, bong ra lở loét, hôi hám nên phải nghỉ học. Mặc dù đã được Trung tâm Y tế huyện Kon Plông chẩn đoán và điều trị viêm da nhiễm trùng toàn thân, nhưng gia đình đưa Y Nôn trốn viện. Do tin lời thầy bói nói rằng, Y Nôn bị “ma rừng” bắt tội, ăn hết phủ tạng, nên gia đình đưa Y Nôn ra khỏi làng, bỏ cháu trong một căn chòi dựng tạm.
Điều may mắn là sự việc đã được chính quyền địa phương can thiệp, sau đó kịp thời đưa nạn nhân đến Trung tâm Bệnh xã hội của tỉnh Kon Tum. Khi mới phát hiện, Y Nôn đang trong tình trạng nguy kịch về sức khỏe, toàn thân lở loét bong vảy, viêm giác mạc, loét bộ phận sinh dục và khó có cơ hội sống.
Vì căn bệnh và thể trạng của Y Nôn đã ở giai đoạn có thể nguy hiểm đến tính mạng nên được khẩn cấp chuyển đến Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định). Sau ba tháng được các y, bác sĩ điều trị, cháu Y Nôn xuất viện và thoát khỏi cái chết của “con ma rừng”.
Nói về hủ tục của người Giẻ Triêng ở xã Đắk Môn, chị Y Viên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, luật tục nặng nề xưa như bây giờ đã hết, chuyện chôn con theo mẹ đã không còn. Tuy nhiên, việc tuyên truyền cho người dân hiểu biết, loại bỏ hủ tục vẫn là điều cực kỳ quan trọng ở vùng đất biên giới này.
C.Tuân - P.Bình/Báo Gia đình & Xã hội
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 38 phút trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 3 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 7 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 7 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 9 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.