Lặng người thư bố viết cho con gái khi biết con mình làm "tiểu tam"
(Dân trí) - Mấy ngày rồi, bố gọi điện con không nghe máy, mẹ con thì không chịu ăn uống gì chỉ khóc. Nhìn không khí vắng lặnng trong nhà mình, bố buồn biết bao nhiêu.
Mấy hôm trước, khi thấy người phụ nữ kéo theo vài người tới nhà tìm con, réo tên con mà chửi rồi lao vào túm tóc con mà nhục mạ vì tội gian díu với chồng người ta, bố chỉ hi vọng rằng chắc có chuyện hiểu lầm gì đó thôi.
Nhưng khi bố đuổi được người ta ra khỏi nhà rồi, nhìn con đầu bù tóc rối ngồi khóc giữa nhà. Mẹ hỏi không nói, bố hỏi không nói thì bố thật sự đau lòng quá đỗi. Cô con gái ngoan của bố sao lại đến nông nỗi này?
Con xếp quần áo vào va li, nói đến chỗ bạn con ở tạm vài ngày, cũng là để bố mẹ không phải nhìn thấy con mà đau lòng nghĩ ngợi. Con muốn đi, bố cũng không giữ.
Con lớn rồi, bố mẹ cũng không phải muốn quản con là quản được nữa. Mẹ con từ hôm đó đến bữa ăn không nuốt nổi cơm, nước mắt chỉ chực trào, chỉ hỏi đi hỏi lại một câu: "Ai bày cho nó yêu đương ngu dại như thế?"
Bố ngồi một mình trong phòng con, lần giở cuốn album con để nơi góc bàn. Từng bức ảnh một ghi lại những khoảnh khắc từ ngày con còn thơ bé. Là bức ảnh con lên ba, cột hai chỏm tóc cao dễ thương trên đầu.
Là bức ảnh chụp cảnh con cầm chiếc phiếu Bé Ngoan đầu tiên trong đời. Là bức ảnh hồi con năm tuổi, bố cắt tóc cho con, mái tóc tròn vành vạnh như úp chiếc nồi lên đầu khiến con giận hờn khóc hết một buổi.
Rồi ảnh con sinh nhật lên tám, tốt nghiệp cấp ba, ngày con đỗ đại học rồi khoảnh khắc con khoác áo cử nhân nhận bằng tốt nghiệp ra trường…
Mỗi bước chân con đi, mỗi chặng đường con bước, mỗi khoảnh khắc trong đời con trải qua vẫn luôn có bố mẹ đứng bên nhìn thấy, tự hào và yêu thương.
Sinh một cô con gái, bố mẹ thật sự không kì vọng gì nhiều, chỉ mong con mạnh khỏe, được làm công việc con yêu thích, gặp đúng người để yêu và sống một cuộc đời an yên bình dị (Ảnh minh họa: Sohu).
Vì mẹ sức khỏe yếu nên bố mẹ chỉ dám sinh có mỗi mình con, yêu thương và kì vọng vì thế đều dành cho con hết cả. Từ nhỏ con đã sớm là cô bé hiểu chuyện, luôn luôn khiến bố mẹ tự hào. Con học giỏi và rất ngoan, chưa từng để bố mẹ phiền lòng dù chỉ là chuyện nhỏ.
Hai mươi tuổi con có bạn trai, bố mẹ chẳng cấm ngăn. Tuổi trẻ mà không yêu đương thì vô vị và hoài phí quá. Nhưng hình như mối tình đó cũng kéo dài không được bao lâu vì con chê cậu ta trẻ con và vô tâm.
Bố mẹ luôn dặn con "Yêu ai cũng được, chỉ cần đó là một chàng trai có ý chí, tử tế nhân hậu và khiến con tin tưởng, giàu nghèo hay tuổi tác không phải là vấn đề". Nhưng bố lại quên không dặn con tuyệt đối đừng bao giờ yêu đàn ông đã có gia đình, tuyệt đối đừng dây dưa với chồng của người đàn bà khác.
Bố biết, những người đàn ông thông minh, thành đạt thì dù đã có gia đình vẫn là một ma lực đối với các cô gái trẻ. Họ chỉ cần tốn chút công sức, tiền bạc, tâm tư mà "quăng lưới" thể nào cũng hạ gục được người mà họ muốn.
Đa phần những người đàn ông đó đều sẽ vẽ ra hoàn cảnh mình "khá bi thương" đó là gia đình không hạnh phúc, và họ vì con mà duy trì cuộc hôn nhân đó. Những cô gái trẻ như con nghe xong sẽ dễ mủi lòng, lại ảo tưởng rằng mình có thể xoa dịu nỗi đau, đem lại hạnh phúc ấm áp cho người đàn ông bất hạnh.
Nhưng con ơi, một người đàn ông tốt họ sẽ không bao giờ ngoại tình. Một người cha tử tế, thương con cái càng sẽ không bao giờ ngoại tình. Bất kể anh ta có cho con những gì, hứa hẹn với con những gì thì anh ta cũng chỉ là một người chồng, người cha ích kỉ và bội bạc.
Bố nhớ hồi nhỏ con rất thích làm công chúa, vì con tin chỉ công chúa mới có thể lấy hoàng tử. Bố cũng hi vọng con có thể tìm được một Hoàng tử của riêng mình. Một người đàn ông con yêu và yêu con, là của riêng con để khi mệt mỏi, yếu đuối có thể tin tưởng dựa vào chứ không phải dựa vào một bờ vai đã thuộc về kẻ khác trọng lén lút và lo sợ.
Bố không biết mấy hôm nay anh ta có còn dám tìm gặp con không? Có còn dám nói những lời yêu đương và hứa hẹn? Nhưng bố dám chắc anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ con để đến với con đâu. Đàn ông, trái tim vốn nhiều ngăn, khi yêu có thể thề hẹn gió mây, nhưng nếu bắt họ phải lựa chọn, họ lại luôn rất thực tế.
Con gái của bố! Khi con còn nhỏ, mỗi lần con ngã bố sẽ thường để con tự mình đứng dậy. Con gái của bố vốn mạnh mẽ, dù đau cũng không khóc bao giờ. Và lần này, con cũng chỉ có dựa vào chính con, hãy đứng dậy và chọn cho mình một lối đi ít chông gai và sáng sủa hơn. Đừng để một người phụ nữ khác phải khổ vì mình, cũng đừng tự đưa mình vào ngõ cụt nữa.
Đàn ông tử tế rất nhiều, sẽ không thiếu cơ hội cho con gặp gỡ và lựa chọn. Con của bố còn trẻ, lại xinh đẹp như thế, cớ gì phải làm khổ mình vì một người đàn ông. Tình yêu vốn không có lỗi, nhưng nó chỉ không có lỗi khi không làm tổn thương người khác, khi hạnh phúc của mình không phải đánh đổi bằng những đớn đau mất mát của người khác.
Mà rốt cuộc, con cũng có thực sự hạnh phúc đâu. Vậy nên, đừng dại khờ tiếc nuối rằng con gặp người ta quá muộn, rằng con đang yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Cái gì sai là sai con ạ, như một bài toán, không cần biết con làm các bước trình tự thế nào nhưng kết quả cuối cùng sai là bài toán đó sai.
Nay bố tâm tư ngồi viết những dòng này vì gọi nhiều lần mà con không nghe máy. Chuyện không hay xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Con có thể đi chơi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa rồi mau sớm trở về nhà. Bố mẹ tuy có buồn, có giận nhưng vẫn là thương con nhiều hơn. Thương con gái dại khờ và nông nổi quá.
Sinh một cô con gái, bố mẹ thật sự không kì vọng gì nhiều, chỉ mong con mạnh khỏe, được làm công việc con yêu thích, gặp đúng người để yêu và sống một cuộc đời an yên bình dị. Chỉ cần con hạnh phúc là bố mẹ hạnh phúc. Nhìn con bị người đời giày vò nhục mạ, con đau một thì cha mẹ đau mười, con biết không?
Sau buổi họp lớp, tôi hiểu có những tình bạn chỉ còn tồn tại khi bạn có tiền
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Một câu nói của lớp trưởng đã khiến tôi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, xóa toàn bộ nhóm chat và quyết định không bao giờ dự họp lớp thêm lần nào nữa.
Ở tuổi 68, tôi từ bỏ ý định bán nhà lên ở với con sau một câu hỏi của con dâu
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Tôi vẫn hình dung sau khi nghỉ hưu sẽ bán nhà ở quê, chuyển lên sống gần con cháu để tuổi già có người bầu bạn. Nhưng chỉ 1 câu nói của con dâu đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn.
Đến viện dưỡng lão, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ khôn ngoan luôn giữ kín 3 điều với con cái
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Một chuyến ghé thăm viện dưỡng lão đã khiến tôi nhận ra rằng, nhiều cha mẹ không khổ vì con bất hiếu mà vì từng dành hết mọi thứ cho con.
Mẹ đẻ di chúc cho tôi nửa mảnh đất và dặn: 'Tuyệt đối giữ bí mật với chồng'
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH – Với những gì đã xảy ra trong quá khứ và với hoàn cảnh của gia đình tôi hiện tại, tôi cũng hiểu tại sao mẹ lại lo xa như thế…
Nghỉ hưu rồi tôi mới hiểu, có 3 điều khiến đàn ông suy sụp nhanh hơn cả thiếu tiền
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chỉ vài năm sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu rằng nếu không chuẩn bị tốt, tuổi già có thể trở thành chuỗi ngày đầy tiếc nuối.
Một câu nói của người vợ đã mất khiến tôi thay đổi suy nghĩ về tiền bạc tuổi già
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau lần nhập viện ấy, tôi nhận ra điều quý giá nhất ở tuổi già không phải là sở hữu bao nhiêu tiền, mà là vẫn giữ được quyền chủ động đối với cuộc sống của mình.
Bạn vay tiền rồi đăng ảnh du lịch sang chảnh, cái kết khiến cả tôi và vợ đều nghẹn lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cho bạn vay tiền với lý do xoay xở khó khăn, tôi không ngờ chỉ một tuần sau đã thấy bạn đăng ảnh du lịch khắp nơi.
Họp lớp sau 25 năm, tôi nhận ra người thành công đều hiểu sớm 'quy tắc 3/7'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp khiến tôi nhận thấy khoảng cách giữa người thành công và người mãi giậm chân tại chỗ không đến từ gia cảnh, mà từ cách họ áp dụng "quy tắc 3/7" trong cuộc sống.
Ở tuổi 72, tôi chủ động xin ra ở riêng sau 5 năm sống cùng con trai và con dâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già được sống cùng con cháu dưới một mái nhà là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng sau 5 năm chung sống, tôi nhận ra yêu thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở cạnh nhau.
Con cái hiếu thảo, tôi vẫn vào viện dưỡng lão: Sau 1 năm mới thấy đó là quyết định sáng suốt
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng người già bị con cái bỏ mặc mới vào viện dưỡng lão. Nhưng ở tuổi 75, tôi tự nguyện đưa ra quyết định ấy và sau hơn một năm, tôi càng tin mình đã chọn đúng.
Họp lớp sau 25 năm, tôi nhận ra người thành công đều hiểu sớm 'quy tắc 3/7'
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp khiến tôi nhận thấy khoảng cách giữa người thành công và người mãi giậm chân tại chỗ không đến từ gia cảnh, mà từ cách họ áp dụng "quy tắc 3/7" trong cuộc sống.