Mẹ cặp bồ với thầy giáo trẻ

| Tâm sự

Một ngày cháu lén lút lấy điện thoại mẹ, chắc chắn vẫn là số điện thoại ấy, với nội dung: “Anh với em đến với nhau là vì tình yêu thật, không vì bất cứ thứ gì khác, em đừng sợ”.

Gia đình cháu khá giả, bố gia trưởng, thành đạt, rất nóng tính, không tâm lý nhưng thương vợ con, điều đó nhà cháu ai cũng hiểu cả nên không ai quá phàn nàn về bố. Vì công việc, bố hay đi công tác xa nên mẹ ở nhà chăm lo mọi việc dạy dỗ và đưa các con đi học. Trường của cháu xa nhà tận 8km nên mẹ phải học để lấy bằng lái ôtô, hàng ngày đưa bọn cháu đi học. Gia đình cháu ai cũng ủng hộ.

Từ lúc mẹ đi học có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn, không còn suốt ngày quần quật với công việc nữa, có thêm bạn bè, thường xuyên đi ra ngoài nghỉ ngơi với các cô bạn trong khóa. Cháu cảm thấy vui cho mẹ, vì trước giờ xa quê nên ít có bạn bè.

Mọi chuyện không chỉ có vậy, cho đến một ngày cháu nhận thấy mẹ hay lén lút trong phòng, lúc cháu vào bất chợt mẹ giật mình, giấu một cái gì đó. Cháu cũng không để ý, cho đến nhiều ngày sau, cháu vào phòng mẹ tìm đồ, thấy một cái điện thoại lạ, cháu mở thấy được những tin nhắn mùi mẫn, xưng hô là chị em, người đó nhỏ tuổi hơn mẹ, là nam giới, lời lẽ rất thân mật. Cầm điện thoại tay cháu run lẩy bẩy, cháu chẳng biết nghĩ gì hay nói gì về mẹ, người cháu đã tin tưởng và nể phục nhất. Cháu chỉ biết im lặng và cất nó lại vị trí cũ, không một ai biết chuyện này, cháu chắc thế.

Lần sau khi mẹ vô tình lúc đang sạc điện thoại, cháu giả vờ hỏi điện thoại của ai, mẹ nói mới mua, cái trước bị rơi xuống nước, chập. Cháu im lặng dù biết thừa cái kia vẫn dùng tốt. Từ dạo ấy trở đi, mẹ để điện thoại công khai hơn, chỉ là không nhắn tin trước mặt các con nhưng khi bố về thì mặc nhiên cái điện thoại bị giấu nhẹm. Cháu ghét mẹ vô cùng, sao mẹ có thể như vậy được?

Có lần bà ngoại cháu về chơi, biết có chuyện gì đó không ổn giữa cháu đối với mẹ. Cháu tin tưởng bà và không giấu bất cứ gì, bà đã nói chuyện với mẹ, mẹ bảo vì chồng lạnh nhạt quá, mẹ chán và chỉ muốn quen cho vui, mẹ sẽ không vậy nữa. Cháu thầm mừng vì mẹ nói như thế, nhưng khi bà về, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Cháu không còn tin hay tôn trọng bất cứ lời nào mẹ nói.

Cháu nhận thấy mẹ nấu ăn không còn ngon, làm việc nhà bê bối hơn, bố hay cãi nhau với mẹ vì “tiền đâu hết”. Mẹ lại hay ra khỏi nhà và rất trau chuốt, mẹ không còn như trước nữa, nhưng chẳng nhẽ bố cháu vẫn chưa biết tí gì về chuyện này?

Một ngày cháu lén lút lấy điện thoại mẹ, chắc chắn vẫn là số điện thoại ấy, với nội dung: “Anh với em đến với nhau là vì tình yêu thật, không vì bất cứ thứ gì khác, em đừng sợ”. Âm mưu, lợi dụng? Họ đổi cách xưng hô rồi, cho thấy đã thân mật hơn rất nhiều. Lần này khôn ngoan hơn, cháu đã lưu số đấy lại, vẫn để đấy, chưa biết làm gì với nó.

Một lần mẹ dẫn lớp trong khóa vào nhà chơi, có nhiều người đàn ông nhỏ tuổi hơn mẹ nên chưa thể chắc được. Cháu lấy điện thoại ra và gọi cho số ấy, chuông điện thoại reo lên, không ai khác chính là “thầy giáo trẻ tuổi” của mẹ. Cháu làm thế chỉ để giải được những thắc mắc trong lòng, nói thẳng với mẹ thì cháu vẫn không dám, nếu có dám cháu cũng không muốn nói chuyện với mẹ.

Rất nhiều lần cháu nghe lén được cuộc điện thoại của họ. Theo cháu người đấy chỉ lợi dụng mẹ, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, ai lại yêu một người đã có chồng trong khi mình còn nhỏ tuổi hơn họ? Chẳng qua là vì mẹ nhiều tiền, không đúng sao?

Cháu vẫn ở tuổi đi học, cũng có bạn trai như nhiều bạn. Mẹ cậu ấy học cùng lớp học lái xe với mẹ cháu, cũng biết chúng cháu quen nhau nhưng không nói gì. Mọi người trong khóa ai cũng rõ mẹ cháu và người đó cặp kè với nhau. Đối với cháu không nỗi nhục nào có thể sánh bằng, nhất là khi mẹ cậu ấy cũng biết, tệ hơn, biết cháu là con của mẹ.

Từ dạo ấy mẹ cậu ấy cấm đoán, ngăn cách bọn cháu, cháu rất buồn và ghét mẹ. Mẹ có hiểu được cháu đau đầu suy nghĩ thế nào không, cháu khổ sở dù còn nhỏ tuổi, có ai hiểu được cho cháu? Cháu hận mẹ lắm, không ngờ sự chịu đựng lại đau đớn đến mức này.

Cháu không dám nói với ai vì đây là chuyện của gia đình. Cháu biết sẽ không ai hiểu cháu đang nghĩ gì hay cảm nhận của cháu thế nào, nhưng cháu vẫn chia sẻ. Cháu sợ rồi sẽ không chịu đụng được nữa, sợ mọi chuyện sẽ vỡ lở, sợ gia đình cháu sẽ sụp đổ và cháu sợ mọi người khinh mẹ cháu.

Xin gửi lời đến các bà mẹ, đừng làm gì để các con lạc niềm tin. Niềm tin bị mất rất khó có thể tìm lại được. Hãy hiểu và vì con nhiều hơn. Đâu ai ngờ được một việc làm nhỏ của mình có thế ảnh hưởng đến con nhiều như thế. "Con xin mẹ hãy trở về lại là mẹ của con, để con có thể tin tưởng và yêu thương mẹ một lần nữa".
 
Theo Bình
VnExpress
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.