Nghe vợ chồng con gái cãi nhau, bố liền quát một câu khiến chồng tôi tái mặt

| Tâm sự

Chồng tôi làm công nhân nhà máy, lương tháng dao động khoảng 8 đến 9 triệu. Còn tôi lương tháng 16 triệu, nếu trực đêm thì tới 17 triệu, gấp đôi lương của chồng mình. Việc mua đất xây nhà phần lớn cũng là tiền của tôi. Lương chồng chỉ đủ ăn uống, sữa bỉm cho 2 đứa nhỏ thôi.

Thế mà đi đâu, gặp ai, chồng tôi cũng vỗ ngực tự khoe bản thân mình giỏi giang, biết cách kiếm tiền lại giúp đỡ vợ con. Chuyện giúp đỡ vợ con thì tôi không bàn tới bởi vợ chồng chung sống với nhau, công việc nhà ai cũng phải làm chứ không thể chỉ một mình tôi làm. Nhưng chuyện giỏi kiếm tiền thì tôi "chê" mặc dù không nói ra, không thể hiện thái độ ra mặt vì nghĩ đến sĩ diện của chồng.

Nhà xây xong, chồng tôi cũng bắt đầu lười đi làm hơn. Trước đây, ca đêm anh vẫn đi còn nay thì tìm mọi lý do để từ chối. Tiền năng suất, tiền lương, thưởng vì thế mà giảm đi đáng kể. Tôi đi làm về mệt, anh thích thì lau nhà đón con; không thì nằm dài trong phòng điều hòa chơi game. Vợ chồng tôi cãi nhau suốt cũng vì những chuyện vụn vặt đó.

Chủ nhật vừa rồi bố tôi sang nhà chơi. Tôi đã báo trước cho chồng để anh ở nhà lo nấu nướng, ít nhất cũng đãi bố được một bữa cơm ngon lành. Thế mà chồng tôi mải chơi game rồi ngủ một giấc đến 4 giờ chiều mới dậy. Anh nấu vội vàng nồi cơm, 4 quả trứng chiên, đĩa rau xào.

Tôi với bố về nhà, nhìn mâm cơm mà sững sờ. Tôi hỏi tại sao chồng không đi chợ mà lại nấu qua loa như vậy? Lời qua tiếng lại thành ra cãi nhau. Trong lúc "hăng", chồng tôi còn lớn tiếng chỉ tay đuổi tôi ra khỏi nhà.

Bố tôi ngồi lặng lẽ nghe vợ chồng con gái cãi nhau nhưng hình như chịu không nổi bản tính ngang ngược của con rể nữa, ông đập bàn, quát lớn: "Anh có quyền gì mà đuổi con gái tôi?Anh không muốn sống với nó thì để tôi đồng ý cho 2 đứa ly hôn". Thái độ và câu nói của bố tôi làm chồng tôi giật mình, nín thít. Bố tôi vì giận nên bỏ về, không ở lại dùng cơm nữa. Chồng tôi có chạy theo xin lỗi nhưng ông chẳng nói rằng gì mà bỏ đi.

Tôi biết bố thương tôi, không muốn tôi bị chồng coi thường nhưng tôi biết, bản tính của chồng mình khó mà thay đổi. Tôi cũng chẳng còn muốn thay đổi anh ấy nữa. Tôi chỉ lo mối quan hệ giữa bố với chồng mình sẽ căng thẳng sau vụ tranh cãi lần này. Là người đứng giữa, tôi phải hòa giải bằng cách nào đây?

Ý kiến của bạn
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.