Những cuộc chiến khốc liệt
Giadinh.net - Ma tuý khơi nguồn cho tội ác. Song ma tuý cũng mang lại tiền bạc và sự giàu có. Vì thế cuộc chiến giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật với những băng sản xuất, buôn bán ma tuý ở Colombia chưa bao giờ ngừng nghỉ.
> Vương quốc Phù Dung và cuộc chiến tuyệt vọng ở Colombia
Tuy nhiên, đây là một cuộc chiến không cân sức với lợi thế luôn nghiêng về phía những kẻ xấu.
Luật lệ tàn bạo trong “Vương quốc Phù Dung”
Do đặc thù của
Ở thời kỳ đỉnh cao, với doanh thu do ma tuý mang lại lên tới 60 triệu USD/tháng, băng
Khác với
Băng
Khi băng
Dựa vào các “luật rừng” này, những ông trùm ở Colombia đã tự do thống trị thị trường buôn bán ma tuý trong hàng chục thập kỷ, gieo rắc cái chết trắng đi khắp nơi trên thế giới.
.jpg)
Nông dân Colombia hái lá coca phục vụ việc sản xuất cocaine.
Những nẻo đường chết chóc
Đích đến lớn nhất của ma tuý
Rẻ tiền nhất là phương pháp vận chuyển bằng con người. Ma tuý được nhét đầy vào những chiếc bao cao su được tẩm dầu thực vật. Những chiếc bao này lại được buộc thành chuỗi để có thể nuốt dễ dàng hơn và sau đó được lấy ra theo đường đào thải tự nhiên. Với những người tình nguyện đóng vai “phu khuân vác” ma tuý, khoản tiền hoa hồng họ nhận được không hề nhỏ, đủ để mang lại cuộc sống tiện nghi mà không phải làm việc vất vả. Dù họ biết rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi nếu những chiếc bao mỏng manh kia bị vỡ.
Vài năm trở lại đây, do nhu cầu sử dụng cocaine tăng mạnh ở châu Âu, giới buôn ma tuý Colombia đã chọn châu Phi làm điểm trung chuyển chính. Điểm đầu của “con đường chết chóc” này xuất phát từ Colombia, Peru và Ecuador, chạy dọc vịnh Guinea, qua Ghana, Senegal và Guinea Bissau trước khi vào châu Âu. Tình hình này buộc nhà chức trách châu Âu phải tăng cường hợp tác cùng cảnh sát Mỹ và châu Phi để chống ma tuý và đã đạt một số hiệu quả nhất định.
Cuộc chiến tuyệt vọng Năm 2006, chính phủ Mỹ đã phải huỷ bỏ “Plan Colombia”, một kế hoạch tham vọng với mục tiêu xoá bỏ nguồn gốc phát sinh cocaine ở Colombia. Sau 6 năm nỗ lực với 4 tỉ USD tiền của đầu tư, kết quả mà Mỹ thu được là lượng cây coca được trồng mới còn nhiều hơn cả khi chiến dịch chưa bắt đầu. Hai mục tiêu chính của kế hoạch là giảm diện tích trồng cây coca và cung cấp phương tiện sống cho nông dân sau khi ngừng trồng coca, đều không đạt được kết quả như kỳ vọng.
Đầu năm 2007, cảnh sát Hà Lan đã cất được mẻ lưới to khi bắt giữ 32 hành khách người Phi bay từ Ghana qua Morocco và đặt chân xuống phi trường Amsterdam của nước này. Khi kiểm tra, cả 32 người này đều đã nuốt những gói nhỏ cocaine hoặc giấu trong hành lý. Trước đó, năm 2006, cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo tổng số vụ vận chuyển ma tuý tới châu Phi bị bắt giữ đã tăng gấp 8 lần.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng chìm. Ma tuý giờ đây không chỉ nằm trong bụng một người mà nằm rất kín trong các đồ dùng họ mang theo bên mình. Ma túy có thể được giấu trong các loại nhạc cụ dân gian, thức ăn, các bộ phận chân tay giả, gỗ khoét ruột, hàng điêu khắc, chai rượu, tay cầm của chổi đánh giày, yên ngựa, đồ chơi trẻ em hay trong túi silicon được phẫu thuật nhét vào ngực một cô gái trẻ.
Vận chuyển bằng người có nhược điểm là không mang được nhiều ma tuý. Với những lượng cocaine được đặt hàng lớn, như ở thị trường Mỹ, giới buôn ma tuý
Giới buôn ma tuý thường sử dụng tàu cao tốc, tàu chở hàng cỡ lớn bí mật thả ma tuý xuống những địa điểm hẹn trước, còn các đầu mối từ phía Mỹ sẽ chịu trách nhiệm tới lấy hàng và chuyển đi tiêu thụ. Có khi, chúng sử dụng máy bay hai động cơ đáp xuống những đường băng bí mật hoặc thả hàng trên biển để “tay trong” từ Mỹ dùng tàu cao tốc ra lấy. Một khi đã đặt chân vào Mỹ, ma tuý sẽ nhanh chóng được chuyển về cổng trung chuyển Miami để đi tới những thành phố lớn như New York, Atlanta, Philadelphia, Cleveland, Columbus và Minneapolis.
Chính phủ Mỹ ra sức chống lại hoạt động buôn ma tuý kiểu này và đã bắt được hàng chục ông trùm các băng buôn ma tuý cộm cán. Điển hình là vụ bắt giữ Elias Cobos-Munoz, một ông trùm vận chuyển ma tuý theo tuyến
Việc chế một tàu ngầm chở ma túy tốn khoảng 600.000 đến 1 triệu USD, với 15 người làm việc liên tục trong một năm. Từ đầu năm 2007 đến nay,
Phần lớn những con tàu này thực chất chỉ là “bán ngầm”, nghĩa là phần lớn thân tàu nằm sâu dưới mặt nước nhưng vẫn có những bộ phận nổi lên trên, song rất khó phát hiện. Giới buôn ma tuý thường thuê hoặc ép các ngư dân điều khiển tàu, mỗi chuyến đi khoảng 2 tuần được trả hơn 100.000 USD. Khi bị phát hiện hoặc sau khi giao hàng, tàu ngầm thường bị đánh chìm để phi tang.
Hương Giang