“Ông hòa giải” bản Plei Đôn
Giadinh.net - Mọi người đều gọi A Thỡi là "ông hòa giải". Khi trò chuyện với ông, tôi cảm nhận rõ một điều: Ông thực sự vui mừng khi mình đóng góp vai trò không nhỏ để giúp nhiều gia đình đoàn tụ, ấm êm…
Biết dựa vào lẽ phải…
![]() |
| Chiều về trên bản. |
Hồi đầu tháng 3/2009, khi đang làm cà phê trên rẫy thì cô con gái Y Thoen chạy đến báo tin: Vợ chồng A Cường và Y Thưu cãi nhau và đang có ý định chia tay. Ông liền chạy về nhà, rửa ráy qua loa và đến ngay nhà A Cường để hòa giải.
Ông bảo: “Thằng Cường nó tệ lắm. Đánh đập con Thưu suốt ngày. Cứ uống rượu say xỉn rồi đánh vợ con thôi. Cứ mỗi lần rượu vào là nó lại ngủ. Con Thưu gọi dậy đi làm là nó lại đánh đập...”. Nắm bắt được điểm yếu của A Cường, ông đưa ra những lời khuyên thực tế, chân thành: “Là vợ chồng thì mày phải thương yêu nó. Làm thằng đàn ông thì phải nghe theo những cái đúng của vợ, để làm gương cho con cháu sau này. Đặc biệt là phải bỏ rượu, để tiết kiệm cho chi tiêu mua gạo nuôi sống bản thân...”.
Đối với Y Thưu, ông khuyên: “Là người vợ mày phải khuyên bảo nó. Vợ chồng có với nhau một đứa con rồi mà còn đòi bỏ nhau như thế là không đúng với đạo làm vợ, làm mẹ. Bỏ nhau rồi tương lai con cái sau này sẽ ra sao?”. Từ những lời khuyên giải của A Thỡi, vợ chồng A Cường đã đoàn tụ và có cuộc sống hạnh phúc. A Cường đã bỏ rượu chè và siêng năng làm ăn.
Vụ thứ hai đáng nhớ đối với A Thỡi là vụ "tranh chấp đất đai" giữa A Hùng, ở làng PLêi Đôn và A Đang ở làng Kon Rờ Bàng kéo dài hơn một năm. Số đất tranh chấp là đất của ông bà để lại. Trước những khó khăn ấy, A Thỡi phải đến hỏi thăm ý kiến của cha mẹ hai bên. Sau đó là ý kiến của bà con trong làng. Cuối cùng, vụ mâu thuẫn tranh chấp cũng được hòa giải kể từ tháng 2/2009. Bây giờ, A Đang và A Hùng đã làm ăn vui vẻ. Không những vậy, hai bên còn giúp đỡ nhau trong việc chăm bón và thu hoạch mùa màng...
Hiện tại, với chức Tổ trưởng Mặt trận làng PLêi Đôn, A Thỡi gương mẫu trong việc thực hiện và vận động bà con trong làng "xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân". Với gia đình, A Thỡi luôn nhắc nhở và giáo dục con cái phải biết thương yêu và tôn trọng lẫn nhau; phải biết cố gắng trong mọi công việc gia đình và xã hội. Là người được bà con tín nhiệm và khâm phục từng lời nói và việc làm, con cái của ông cũng nghe lời dạy bảo và phấn đấu. Hiện tại, gia đình ông là gia đình duy nhất ở làng PLêi Đôn có con vào đại học; cũng là gia đình đầu tiên ở trong làng có con được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hiện tại, cô con gái của ông là Y Thoen (SN 1986), cũng đang hoàn chỉnh hồ sơ để kết nạp Đảng trong thời gian tới. Trao đổi với tôi, ông cười vui: “Con hơn cha rồi đấy. Mình rất vui với tương lai của con mình”.
Con hơn cha là nhà có phúc!
|
A Thỡi bảo: “Khó khăn đến mấy cũng phải cho nó học hành nên người”. Đến nay, ngoài 1,5 ha sắn (khoai mỳ), 4 sào cà phê và 2,6 sào ruộng nước, gia đình A Thỡi phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Đây là những khó khăn trước mắt của gia đình A Thỡi song cũng là niềm vui, niềm vinh dự của gia đình ông và bà con dân tộc Banar ở làng PLêi Đôn - Thị xã Kon Tum”. |
Tháng 10/2007, cái tin A Thuk (SN 1980) được đặt chân vào cổng trường đại học khiến cả làng PLêi Đôn rộn rã hẳn lên. Bà con xóm làng vui là thế, với gia đình A Thỡi không vui sao được. Không uổng công "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" để tìm cái chữ. A Thuk không chỉ thay mặt cho dân làng vào đại học, anh còn được học vào ngành Y ở Trường Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái nghề mà theo anh và bà con sẽ góp phần "đuổi bớt cái bệnh tật" ở trong làng.
Ngày A Thuk khăn gói vào Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình A Thỡi phải chạy đôn chạy đáo để vay mướn tiền cho con đi học. Nhà nghèo, phải chuẩn bị khoản tiền 20 triệu đồng cho A Thuk mang lên thành phố đối với A Thỡi là hết sức khó khăn. Trước tình thế ấy, bà con và dòng họ trong làng đã ủng hộ và chia sẻ cho gia đình, để A Thuk đến trường đúng hẹn. Đến nay, gần một năm rưỡi trôi qua, ngoài việc tiết kiệm chi tiêu trả nợ 20 triệu đồng cho bà con, mỗi tháng gia đình A Thỡi còn gửi tiền cho A Thuk ăn học.
