Phản ứng của bạn trai khi được người ta giúp đỡ làm tôi ngượng chín mặt

| Tâm sự

Bị tai nạn, Hải may mắn được bác gái sống ở gần đó giúp đỡ. Vậy mà anh ấy đáp trả lại lòng tốt của người ta bằng sự im lặng.

Tôi và Hải yêu nhau đến nay là 3 năm, vài lần anh ấy ngỏ ý muốn cưới nhưng tôi vẫn chưa thể đồng ý. Về ngoại hình và công việc, tôi không chê anh ấy nhưng cách đối xử của anh với mọi người xung quanh làm tôi nhiều lần bị mất mặt.

Ở bên nhau lâu, tôi phát hiện ra anh là người sống vô cảm, dường như anh chỉ biết đến bản thân và bạn gái, ngoài ra không cần biết đến ai thì phải. Nhiều lần Hải làm tôi rơi vào tình huống khó xử. Tôi sẽ kể 2 chuyện xảy ra gần đây nhất.

Một tháng trước, chị tôi bị tai nạn, phải cấp cứu trên thành phố, tôi bận đi làm không chăm sóc được nhưng tối nào cũng vào bệnh viện thăm. Suốt 1 tuần chị tôi nằm viện, Hải không có ý định vào thăm. Tôi phải nói mãi, cuối cùng anh ấy mới chịu đi.

Trước khi vào bệnh viện, tôi bảo Hải lấy ít tiền cho vào phong bì biếu chị gái tôi. Anh rút ví ra được tờ 200 nghìn đưa cho tôi, thấy ít quá tôi nhắc bỏ thêm cho đẹp mặt. Anh bảo bằng đó là được rồi, có nợ nần chị ấy gì đâu mà phải đi nhiều.

Vào bệnh viện chơi cả tiếng đồng hồ mà anh không được một lời hỏi han sức khỏe của chị tôi thế nào, chị có ăn uống được không. Để mặc mấy người nói chuyện, Hải ngồi một chỗ lấy điện thoại ra chơi game.

Ra về tôi góp ý với anh ấy, nào ngờ Hải bảo biết gì mà nói, đến thăm là tốt lắm rồi, còn càu nhàu, lần sau đừng rủ đi nữa, mất thời gian. Đi thăm chị tôi bệnh mà anh bảo mất thời gian. Chẳng may có ngày anh bị bệnh, thế ai là người đến thăm. Hải bảo không cần ai hết, phiền toái.

Tuần vừa rồi, tôi và Hải đi chơi, trời mưa đường trơn trượt, xe của chúng tôi đổ ra đường. Bàn chân anh bị chảy máu nhiều, tôi lo lắng không biết phải làm sao nữa. Thật may mắn, có một người phụ nữ lớn tuổi ở trong nhà chạy ra giúp đỡ và bảo dìu Hải vào nhà bác ấy.

Sau đó, bác và tôi lau chùi chân sạch cho Hải, rồi băng bó vết thương lại. Suốt quá trình trị vết thương, hai bác cháu nói chuyện rất nhiều, còn Hải chỉ im lặng. Lúc ra về, tôi luôn miệng cảm ơn bác ấy, còn anh không nói một lời nào. Thấy vậy, bác gái hỏi có phải anh ấy bị câm không? Tôi ngượng quá hối thúc bạn trai nói nhưng anh giành lấy quyền lái xe và ra hiệu cho tôi lên xe mau. Tôi và bác gái chưa kịp nói xong câu chuyện, anh đã phóng xe đi mất.

Tôi trách vấn, tại sao người ta giúp đỡ mà anh không nói được lời cảm ơn. Hải bảo tôi nói là đủ rồi, anh cần gì phải nói nữa. Tôi thật sự bất lực với con người vô tâm, cư xử thiếu tinh tế của Hải. Tôi không biết có nên tiếp tục yêu người đàn ông sống vô cảm với mọi người xung quanh không đây?

Ý kiến của bạn
Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.