Sắp cưới mà tôi chỉ nhớ đến hình bóng của người cũ

| Tâm sự

Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là cưới mà tâm trí tôi chỉ có bóng hình em, người con gái đã đi qua đời tôi.

Ngày đó, em là một cô giáo trẻ năng động, đầy nhiệt huyết nhưng vẫn không kém phần dịu dàng, thuần khiết, chính vì lẽ đó em đã khiến bao chàng trai phải ra ngẩn vào ngơ, trong đó có tôi - một chàng cảnh sát trẻ mới ra trường. Tôi yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi chúng tôi cùng song ca một bài hát mà cả hai đều yêu thích trong dịp giao lưu của công đoàn. Từ giọng hát trong trẻo, mượt mà đến cách nói chuyện dí dỏm, em đã hoàn toàn làm chủ trái tim tôi. Tôi tìm mọi cách để theo đuổi em dù biết em đã có người yêu. Tôi càng tấn công, em càng né tránh. Mối tình đơn phương của tôi dường như rơi vào bế tắc cho đến một ngày...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hôm ấy là hội trại giao lưu của Đoàn thanh niên do huyện tổ chức, tôi khấp khởi hy vọng, chờ đợi vì biết rằng em sẽ đến. Đúng như tôi mong đợi, tôi vui đến nỗi ai cũng nhận ra điều đó. Mọi người gán ghép chúng tôi với nhau, tôi đưa mắt nhìn em dò ý, còn em chỉ bẽn lẽn nhìn vu vơ. Tim tôi cứ rung lên từng hồi xao xuyến, sao lại yêu em nhiều đến thế? Sau phần sinh hoạt tập thể, mọi người đã say giấc vì thấm mệt, tôi đi lang thang dọc bờ hồ vì không ngủ được, mong mau sáng để lại được thấy em. Rồi tôi lại được thấy em. Cũng như tôi, em không ngủ được, quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười của em sao lại ngọt ngào đến thế. Tôi đến ngồi cạnh bên em nhưng lại cố giữ khoảng cách vì sợ em sẽ lại quay đi.

Chúng tôi ngồi bên nhau, kể biết bao chuyện buồn vui trong cuộc sống, mong thời gian này cứ đứng yên lại đừng bao giờ trôi qua để được bên em, nhưng điều đó là không thể vì trời đã gần sáng. Lúc đứng dậy, vô tình ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, không kìm nén được tôi đã tiến đến đặt lên môi em một nụ hôn khao khát bao lâu nay. Em ra sức vùng vẫy, tôi vẫn cố giữ lấy em, thế rồi tay em buông dần, buông dần.

Những ngày ở hội trại thật vui vẻ, chúng tôi là một đôi tình nhân ngập tràn hạnh phúc, lúc nào tôi cũng ở bên em như thể sợ em tan biến mất. Mỗi buổi tối tôi lại nắm chặt tay em lang thang trên những con đường gồ ghề đầy đá và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào tình tứ nhất của đôi lứa đang yêu. Tôi như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Nhưng rồi những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã hết, em lạnh lùng quay đi như chưa hề quen biết để trở về với tình yêu đích thực ngày nào. Tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là phút say nắng ngắn ngủi của em, là nơi em trút bỏ phiền muộn, giận hờn khi người ấy làm em đau đớn, buồn tủi.

Tôi không hờn trách gì, còn mang ơn em vì đã trao tặng cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất của tình yêu. Đã 7 năm qua đi sau khi chuyển công tác, tôi không nhận được bất cứ tin tức gì của em, tôi cũng yêu và chọn cho mình một cô gái hiền ngoan để làm vợ. Ngày cưới gần đến, qua mạng xã hội của một người bạn, tôi lại tìm thấy em. Em xinh đẹp, rạng ngời hơn xưa và đang ấm êm bên gia đình nhỏ. Em hỏi han về cuộc sống hiện tại của tôi, vẫn cách nói chuyện dí dỏm, duyên dáng khiến lần nữa trái tim tôi thao thức. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về lấn át cả hiện tại, tôi bất chợt nhận ra mình vẫn còn yêu em tha thiết. Tôi phải làm thế nào với vị hôn thê của mình đây? Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là cưới mà tâm trí tôi chỉ có bóng hình em, người con gái đã đi qua đời tôi.

Theo Phong/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.