Số phận mỉm cười với "cô bé hoang dã"
Giadinh.net - Bức màn bí mật về số phận một bé gái bị người mẹ ruột ngược đãi và bỏ rơi suốt 7 năm liền được cảnh sát thành phố Plant, bang Florida (Mỹ) vén lên ngày 13/7/2005. Từ đó, sức mạnh tình thương của cộng đồng đã mở ra một chân trời mới cho cô bé.
7 năm sống thực vật
Những người hàng xóm nhớ lại, họ duy nhất một lần nhìn thấy một bé gái khoảng 5- 6 tuổi ngồi ở cửa sổ ngôi nhà chung cư cũ. Tuy nhiên, họ không sao quên được hình ảnh ấy: một bé gái đờ đẫn, đôi mắt u tối với nước da nhợt nhạt. Chỉ đến khi điều tra viên Mark Holste thuộc phòng cảnh sát thành phố Plant, người đã có 18 năm kinh nghiệm trong các vụ ngược đãi trẻ em, bước chân vào căn phòng hôi thối và bẩn thỉu, người ta mới biết rằng phía sau cửa sổ đó là cô bé Danielle, một em nhỏ bị ngược đãi thương tâm.
Điều tra viên Mark Holste nói: “Đập vào mắt tôi là một cô bé ngây dại nằm co quắp vô hồn giữa đống rác thải, phân và mùi hôi thối”. Danielle nằm trên sàn nhà, đôi chân khẳng khiu và cơ thể như một bộ xương khô. Cánh tay cô bé vắt ngang đầu, mái tóc không được gội trong suốt 7 năm. Trên người em đầy chấy rận và những vết lở loét, chiếc tã bẩn thỉu quấn quanh mình. “Thật không thể tin nổi khi nhìn vào đống tã lót bẩn cao đến hơn 1 mét, đứa bé nằm đó, xung quanh là phân và nước giải của mình. Lúc đó tôi chỉ muốn lao đến túm lấy bà mẹ khi bà ta nói rằng đã cố gắng hết sức chăm lo cho đứa bé”, điều tra viên Holste nhớ lại.

“Cô bé hoang dã” hòa nhập cộng đồng
Người ta gọi Danielle là “cô bé hoang dã”, vì hoàn cảnh của em gần giống với một số trường hợp khác trong lịch sử có lối sống hoang dại do sinh và lớn lên trong rừng rậm. Những ngày tháng đầu tiên hòa nhập với cộng đồng tại Trường tiểu học Sanders thực sự là thách thức lớn nhất của Danielle. “Hành vi của cô bé khác hoàn toàn so với những gì tôi đã từng thấy” - Kevin O’Keefe, giáo viên đầu tiên của Danielle cho biết - “Nếu bạn đặt thức ăn đâu đó gần Danielle, cô bé sẽ lao đến và bốc ăn như một đứa trẻ mới sinh. Cô bé luôn thu mình, tỏ ra sợ hãi, la hét, vùng vẫy tay chân, rồi nằm co quắp như một bào thai”.

“Số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Khi nhìn thấy Danielle đang chơi trên sân trường một mình, tôi tiến đến và đưa tay ra với cô bé. Không ngờ, cô bé hướng về phía tôi một cách thân thiện, điều mà giáo viên chủ nhiệm Kevin chưa từng thấy” - ông Lierow kể lại - “Những ngày đầu sống cùng Danielle thật khó nhọc. Búp bê bị xé rách, phòng ngủ thì tan tác. Mỗi lần chải tóc hay đánh răng cho Danielle, cô bé đều hét lên và cào cấu đấm đá chúng tôi. Cô bé chỉ ngủ ở dưới đất trong tư thế co người lại”.
Bằng tình thương và sự chăm sóc chu đáo, tinh tế, ông bà Lierow đã vượt qua được tất cả để chính thức nhận Danielle làm con nuôi và đặt cho cô bé một cái tên mới là Dani. Dani giờ đây đã lớn hơn, xinh xắn và tăng cân gấp đôi. Mái tóc vàng óng ả đã thay thế cho những mớ tóc đầy chấy rận xám xịt ngày nào. Quan trọng nhất, “cô bé đã biết cảm thấy buồn khi làm chúng tôi thất vọng, biết lắng nghe và bi bô những tiếng nói đầu đời làm chúng tôi mừng rơi nước mắt”, bà Lierow tâm sự.
|
Bài báo “The girl in the window” (Cô bé bên cửa sổ) viết về cô bé Dani của nữ phóng viên Lane DeGregory, tờ St. Petersburg Times vừa đoạt giải Pulitzer 2009 dành cho hạng mục phóng sự. Lane DeGregory vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình Dani, cùng phóng viên ảnh Melissa Lyttle ghi lại những bước trưởng thành của cô bé. Chùm ảnh của nhóm phóng viên này đã được Hiệp hội phóng viên Ảnh báo chí Quốc gia Mỹ bình chọn là “Phóng sự ảnh hay nhất của năm 2009”. |
Nhi Anh (Tổng hợp)