Sự thật tàn nhẫn phía sau cánh cửa phòng làm việc của chồng

| Tâm sự

Sợ anh đói nên dù tối muộn tôi vẫn mang cơm đến công ty cho anh nhưng khi thấy anh qua cánh cửa phòng, tôi đã đánh rơi hộp cơm xuống đất.

Tôi là một người phụ nữ giản dị và cũng luôn mong ước có một cuộc sống bằng phẳng. Tôi nghĩ rằng, có được một cuộc sống nhẹ nhàng, bình dị cũng là mơ ước của bao nhiêu người rồi.


Hình minh họa

Hình minh họa

30 năm đầu tiên trong cuộc đời tôi nhẹ nhàng trôi đi mà không có sóng gió nào ập đến. Tôi đi học, lập gia đình, sinh con như bao người phụ nữ bình thường khác. Với tính cách hiền hòa, không thích đua chen, tôi làm nhân viên kế toán với mức lương bình thường và có một người chồng chăm chỉ, thương vợ, yêu con. Cuộc sống của tôi tưởng chừng như viên mãn, ngọt ngào. Nhưng có thể, chính vì sự hiền lành, giản dị của tôi đã khiến tôi phải trả giá và nhận kết cục đau đớn như thế này.

Tôi và chồng qua mai mối mà quen biết nhau. Cả hai có điều kiện gia đình gần như nhau, tính cách hai đứa cũng như nhau, công việc của cả hai điều khá tốt. Chúng tôi hẹn hò được hơn 1 năm thì chính thức về chung một nhà trong một đám cưới rình rang. Đúng là chẳng ai có thể đoán trước được chuyện gì, bước ngoặt của gia đình tôi xảy ra vào năm thứ 5 của cuộc hôn nhân.

Chồng tôi làm việc trong một công ty lớn của nước ngoài. Gần đây, đột nhiên công ty nhận được một dự án mới, yêu cầu toàn bộ nhân viên công ty phải làm thêm giờ. Chồng tôi chịu trách nhiệm điều phối ngân sách cho dự án này và anh đang rất cố gắng để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Thấy chồng phải làm việc vất vả, tôi vừa mừng vừa thương. Mỗi ngày, anh phải làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ. Chồng tôi thường đi làm đến hơn 11 giờ đêm mới về. Tôi sợ chồng thường xuyên phải ăn cơm quán, ăn đồ ăn nhanh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên tối đến nên tôi tranh thủ nấu cơm bỏ vào hộp và mang đến công ty cho chồng. Khi nhận được hộp cơm của tôi, chồng rất mừng, anh ấy khen nức nở và nói rằng lâu lắm chẳng được ăn cơm nhà của vợ. Từ đó ngày nào tôi cũng mang cơm đến công ty cho chồng. Chồng bảo đồng nghiệp nói khen anh thật có phúc mới lấy được người vợ đảm như thế.

Tối hôm đó, anh nhắn tin bảo tôi đừng mang cơm qua vì anh đi ăn liên hoan cùng với đồng nghiệp ở công ty. Định bụng không mang cơm cho chồng nữa nhưng con gái tôi đi ngủ sớm thành ra tôi nằm trằn trọc mãi chẳng biết làm gì. Nghĩ thương chồng, lại lo anh ấy đi nhậu nhoẹt, không được ăn uống nên tôi lại xuống bếp chuẩn bị cơm hộp cho chồng.

Gần 10 giờ tối, tôi đến công ty của chồng, định bụng làm cho anh ấy bất ngờ và cảm động vì tình cảm của mình nên tôi lên thẳng phòng anh làm việc mà không gọi điện báo trước.

Nhìn những ngọn đèn vẫn thắp trên phòng chồng tôi làm, tôi chắc mẩm chồng vẫn còn đang làm việc. Nhìn qua cánh cửa hé, tôi chết sững khi thấy chồng tôi đang ngồi ôm eo, vuốt ve một đồng nghiệp nữ và nói muốn đưa cô ấy ra ngoài ăn gì đó.

Nhìn thấy cảnh này, hộp cơm của tôi đột nhiên rơi xuống đất, tôi bỏ chạy. Chồng tôi thấy động, nhìn thấy tôi, vội lao theo tôi.

Chồng tôi nắm lấy tay tôi, giữ tôi lại. Anh ấy nói rằng anh sẽ không nói thêm gì cả nhưng sẽ không ly dị tôi. Sau khi về nhà, anh ấy nói rằng vì thời gian ở công ty quá dài nên anh đã nảy sinh tình cảm với nữ đồng nghiệp, giữa 2 người chỉ là tình cảm nhất thời. Hết van xin tôi tha thứ, anh lại đe dọa rằng nếu tôi làm um chuyện này lên, anh ấy mất việc và sẽ không để tôi được yên.

Tôi không muốn ly hôn nhưng tôi vẫn không biết phải làm thế nào để tha thứ cho tội ngoại tình của chồng. Dù tôi có tha thứ đi chăng nữa lỗi lầm của anh chắc chắn sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Có lẽ tôi cần làm gì đó để cứu vãn cuộc hôn nhân tưởng chừng như yên bình, bằng phẳng của mình.

Theo Minh/Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.