Sự trỗi dậy của Taliban
Giadinh.net - Thời gian gần đây, hàng loạt vụ tấn công của phiến quân Taliban đã diễn ra mà điển hình là vụ tấn công vào một nhà tù ở Kandahar hồi tháng 6, giúp giải thoát 900 tù nhân và gần đây nhất là vụ phục kích giết hại 10 lính gìn giữ hòa bình Pháp trong tháng 8.

Chợ đen vũ khí
Tháng 9 vừa qua, phóng viên Kate Clark của hãng tin BBC đã có chuyến đi tới Afghanistan để tìm hiểu xem Taliban lấy vũ khí từ đâu. Chị đã gặp một chỉ huy giấu tên và che mặt của Taliban, người từng có 30 năm chinh chiến, trong một ngôi nhà bí mật ở Đông Nam Afghanistan.
Ông này cho biết chiến thuật của lực lượng Taliban hiện nay khác với các chiến binh mujahedeen, những người đã chiến đấu chống quân đội Liên Xô cách đây 30 năm. Khi đó các mujahedeen chủ trương chiếm từng ngôi làng một và xây dựng ảnh hưởng của họ, thiết lập khu vực mới chiếm được thành những căn cứ vững chắc, khó tấn công.
Ngày nay, Taliban chủ yếu tấn công chớp nhoáng vào các con đường và các thị trấn. “Chúng tôi phục kích người Mỹ, đặt bom vệ đường. Chúng tôi không cho họ thời gian nghỉ ngơi” - chỉ huy Taliban này nói. Mục tiêu của lực lượng này là đuổi người Mỹ cùng liên quân ra khỏi Afghanistan.
Để làm được việc đó, Taliban hiện sử dụng mọi loại vũ khí mà họ có được. “Chúng tôi xài vũ khí có từ thời chiến tranh với người Nga. Chúng tôi cũng mua vũ khí từ nhiều nguồn khác nhau, bất cứ khi nào có thể. Đôi khi chúng tôi thu được nhiều súng và đạn” - vị chỉ huy kể. Vũ khí ưa thích của các chiến binh Taliban phần lớn là loại mua được từ Iran.
Ông cho biết loại vũ khí được ưa chuộng nhất là loại mìn có tên Dragon với khả năng định hướng và sức công phá tốt. Dragon được các chuyên gia vũ khí cho là một dạng của thuốc nổ tạo hình xuyên phá (EFP) dạng chuyên sử dụng để chống lại các thiết bị được bọc giáp tốt như xe Humvees và thậm chí là cả xe tăng. Tuy nhiên, do Dragon khó kiếm nên loại vũ khí này chỉ dành cho những nhóm chiến binh đặc biệt của Taliban sử dụng.
Cựu chiến binh mujahedeen có tên Shahir cho hay, những vũ khí tốt Taliban phải mua với giá không hề rẻ. “Một khẩu AK-47 do Iran sản xuất chẳng hạn, có giá từ 200 - 300 USD/khẩu. Nó đắt hơn bất kỳ một khẩu AK nào khác trên thế giới nhưng vượt trội hơn ở khả năng phóng lựu” - Shahir nói. Theo ông, có hai con đường để Taliban lấy vũ khí từ Iran. “Chúng tôi phải thông qua những người ủng hộ Taliban đang sống ở biên giới Iran. Ngoài ra, còn phải kể tới một số doanh nhân Iran cũng bán vũ khí” - Shahir nói.
Bên cạnh hướng Iran, Taliban còn có thể lấy vũ khí từ Pakistan. Thị trường vũ khí phát triển nở rộ ở khu vực Tribal Areas của Pakistan, nằm giáp biên giới Afghanistan, đặc biệt là từ những năm 1980, khi người Mỹ, Pakistan và Arab Saudi hỗ trợ mujahedeen trong cuộc chiến chống lại binh lính Liên Xô (cũ).

Những lái buôn phương Bắc
Ngoài hai hướng này, còn một hướng nữa để Taliban có vũ khí là mua từ các lái súng sống ở phía Bắc Afghanistan. Hồi năm 2007, tờ Asia Times dẫn lời tướng Abdul Manan, đại diện Chương trình giải giáp vũ khí bất hợp pháp (DIAG) của Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, chính phủ mới chỉ thu hồi được khoảng 70.000 vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ còn sót lại sau cuộc chiến với Liên Xô (cũ). Ông này tin rằng có ít nhất một triệu khẩu súng vẫn nằm trong tay các nhóm vũ trang sống ở miền Bắc Afghanistan.
Đây chính là cơ sở để các lái súng phương Bắc có đất sống. Một lái súng giấu tên có hai năm kinh nghiệm ở chợ đen, từng kể với PV hãng thông tấn IPS rằng, anh ta mua được rất nhiều vũ khí sau mỗi lần lên phương Bắc. “Tôi chỉ việc thuê người để thu gom vũ khí từ những ai sở hữu chúng và chuyển về phương Nam” - nhân vật này nói - “Tôi có nhiều khách hàng ở Kandahar. Khi vũ khí được chuyển tới nơi, khách hàng tự tới bốc dỡ thứ họ mua. Tôi thu lời cũng khá. Một khẩu AK mua với giá 200 USD từ phương Bắc, có thể được bán với giá 400 USD tại phương Nam”.
Thi thoảng lái súng này cũng buôn thêm cả thuốc nổ để kiếm lời. Ahmad Shah, 45 tuổi, cư dân ở vùng Chemtal thuộc tỉnh Balkh ở phía bắc Afghanistan, công khai thừa nhận anh làm nghề gom súng cho những lái buôn như nhân vật kể trên. “Tôi kiếm sống nhờ điều hành công việc này” - Shah nói với PV IPS.
Ngoài việc dễ dàng sở hữu vũ khí, Taliban còn thu hút được “sự ủng hộ nhân lực của các chiến binh người Chechnya, Uzbekistan, Iran, Arab, Iraq, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, người Đức và cả người Anh”.
Hãng tin BBC cho biết, các chiến binh Taliban vẫn thường ghé thăm các thánh đường ở tỉnh biên giới Tây Bắc của Pakistan để tuyển mộ thêm những tay súng tham gia cuộc chiến của họ. Gần như mọi ngôi làng ở cuối tỉnh này đều có người làm việc tại thủ đô Kabul ở Afghanistan, nơi vài năm trở lại đây có mức lương cao hơn vài lần so với Pakistan. Dân ở những ngôi làng này cũng từng làm việc cho Taliban khi họ còn nắm quyền ở Afghanistan hồi cuối những năm 1990.
Mỗi ngôi làng này, vì thế, có thể chứa khoảng một chục cựu binh Taliban. Trong giai đoạn từ 1996 - 2001, phần lớn những người này đều có thời gian tới các trại huấn luyện của Taliban và thực hiện công việc tuần tra hoặc thậm chí là tham gia lực lượng chiến đấu của Taliban.

Một cuộc chiến không thể thắng lợi
Với lực lượng đông, được trang bị vũ khí đầy đủ, không có gì khó hiểu khi Taliban liên tiếp tổ chức nhiều cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào chính quyền Afghanistan cũng như lính Mỹ và liên quân.
Hồi tháng 6, vài chục tay súng Taliban đã dùng bom và tên lửa bắn vào nhà tù Sarposa ở tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan. Chúng bắn chết nhiều sĩ quan cảnh sát và phá tung cổng chính, giúp 900 tù nhân, gồm hơn 300 tay súng Taliban, tẩu thoát.
Hai tháng sau, Taliban lại tổ chức phục kích, bắn chết 10 lính Pháp thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF). Đây là thiệt hại lớn nhất trên chiến trường của lực lượng Pháp kể từ năm 1983 và là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng quốc tế ở Afghanistan thời kỳ hậu Taliban.
Những diễn biến này là điều Mỹ không hề mong muốn. Hai năm sau khi lật đổ chế độ Taliban năm 2001, Mỹ tìm cách chuyển giao mặt trận Afghanistan cho NATO để “rảnh tay” lo chiến trường Iraq. Tính đến nay, khoảng 15 tỉ USD đã được đổ vào công cuộc tái thiết Afghanistan. NATO đã cũng đưa hơn 53.000 binh sĩ tới đây. Tuy nhiên, tình hình Afghanistan vẫn bất ổn và diễn biến ngày càng xấu hơn.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, trong tháng 5 năm nay, lần đầu tiên số binh sĩ liên quân chết ở Afghanistan (19 người) nhiều hơn ở Iraq (17 người). Mới đây chỉ huy quân đội Anh ở Afghanistan thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng liên quân không thể giành chiến thắng bằng quân sự ở nước Nam Á này.
Chỉ huy quân đội Anh ở Afghanistan, thiếu tướng Mark Carleton-Smith cho rằng, cuộc chiến chống Taliban không thể giành thắng lợi và mục tiêu của liên quân hiện nay chỉ đơn thuần là kiềm chế bạo loạn, một việc mà quân đội Afghanistan cũng có thể làm được. Ông này cũng gợi ý về việc nên đàm phán với Taliban để chấm dứt xung đột ở nước này. Đại sứ Anh ở Kabul, Sherard Cowper-Coles thì cho rằng việc tăng quân vào Afghanistan chỉ làm tăng thêm các mục tiêu tấn công của Taliban.
Quan điểm trên cũng được đặc phái viên LHQ ở Afghanistan, Kai Eide đồng tình. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, ông Eide cho rằng, chiến thắng ở Afghanistan chỉ có thể đạt được bằng đối thoại và nỗ lực chính trị. Một dấu hiệu khác cho thấy các nước có quân ở Afghanistan đang thay đổi quan điểm, đó là việc Đức tuyên bố sẽ không điều quân từ lực lượng đặc nhiệm của mình tham gia các điệp vụ chống khủng bố do Mỹ chỉ huy ở Afghanistan.
Những diễn biến này cho thấy một điều rõ ràng là Mỹ và liên quân đang ở thế thua trong cuộc chiến tại Afghanistan và Taliban dĩ nhiên đang đứng ở thế còn lại.
Hương Giang