Sức mạnh của lời yêu thương
GiadinhNet - Thấy mẹ ôm em thơm chụt chịt, bé Long 10 tuổi nằm ở giường bên không thể không chạnh lòng.
Cậu bé nói bâng quơ “con mãi mãi một mình”. Nói xong, thấy mẹ vẫn nằm yên không nói năng gì, bé Long lại tiếp tục cao giọng tại sao con lại phải một mình.
Chuyện là thế này. Chồng chị Nhung công tác trong quân đội, thường xuyên công tác xa nhà. Ở nhà thường chỉ có ba mẹ con chị Nhung. Trước ba mẹ con nằm chung trên một chiếc giường. Nhưng thời gian gần đây, vì bé Long chuẩn bị bắt đầu vào tuổi dậy thì nên chị Nhung tìm cách cho bé ngủ riêng. Chị nhờ người thiết kế cho hai anh em một chiếc giường tầng. Vì Quân, em Long, vẫn còn nhỏ (2 tuổi) nên tạm thời chị Nhung vẫn phải ngủ chung với Quân. Còn Long được sử dụng một tầng của chiếc giường tầng đó.
Thời gian đầu Long háo hức với chiếc giường riêng của mình. Nhưng thỉnh thoảng thấy mẹ ôm em hoặc hôn hít em, cậu bé lại cảm thấy chạnh lòng.
Biết con đang ghen tị với em, mặc dù không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm nhưng chị Nhung bảo bé Quân cùng mình sang giường của Long. Chị ôm Long thật chặt, vừa hôn hít lên trán con, má con vừa nói:
- Sao con lại nói rằng con mãi mãi một mình, mãi mãi cô đơn. Mẹ yêu con mà.
- Không phải, mẹ chỉ yêu em thôi. Con đã bị ra rìa.
- Ôi, con trai lớn của mẹ đừng nói thế chứ. Mẹ yêu các con nhất trần gian này. Con có biết con là niềm tự hào của mẹ không?...
Không chỉ bằng lời nói mà chị Nhung đã thể hiện tất cả tình yêu thương của người mẹ qua hành động của mình. Chị cố gắng để Long biết rằng, chị rất yêu bé và cũng rất yêu em của bé. Tình yêu đó như nhau nhưng vì em bé còn nhỏ nên mẹ phải ở gần bên em nhiều hơn, đơn giản chỉ thế thôi…
Được mẹ ôm ấp nựng nịu một lúc, Long vui vẻ “đuổi” mẹ và em “về chỗ”. Chị Nhung về giường mình, sung sướng tự nhủ: Với trẻ con, đúng là không gì bằng lời nói và hành động yêu thương.