Thâm cung bí sử (125 - 3): Bí quyết là nhân nhượng

| Gia đình

GiadinhNet - Đôi vợ chồng già luôn đi bộ bên nhau mỗi sáng mà tôi nhìn thấy là ông Kỳ và bà Duyên. Ông Kỳ năm nay 84 tuổi và bà Duyên 78 tuổi. Họ không chỉ đi bộ 15 phút như mọi người mà thường đi bộ 30 phút.

Sau đó hai ông bà đi ăn sáng. Bữa ăn sáng rất quan trọng, vì đây là bữa chính của họ. Mỗi người ăn một bát phở to với một cái lòng đỏ trứng gà. Ăn sáng xong, bà Duyên về nhà xay trái cây, làm sinh tố và cho vào hai chiếc hộp kín. Đó là bữa ăn trưa của hai ông bà. Chuẩn bị xong bữa trưa, hai ông bà ra trạm xe buýt, đi xuống một địa điểm ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội để ngồi thiền. Sau một ngày ngồi thiền ở đây, ông Kỳ và bà Duyên thấy người khoan khoái hơn, ăn được và ngủ rất sâu. Ở tuổi này mà ông Kỳ và bà Duyên mỗi đêm vẫn ngủ được 8 tiếng, không mộng mị, không dậy tiểu đêm là tốt lắm. “Ở tuổi này chúng tôi không nghĩ tới việc kiếm tiền nữa mà chỉ kiếm sức khỏe thôi. Ở đâu có thể tìm kiếm được sức khỏe thì chúng tôi đến”. Khoảng 16h, hai ông bà mới về nhà và cùng nhau làm bữa cơm chiều, bà là bếp trưởng, ông là phụ bếp. “Vợ sai việc gì tôi làm việc ấy. Cùng nhau làm bếp thì bữa cơm thấy ngon hơn”, ông Kỳ nói như vậy.

Nhiều đôi vợ chồng đã sống với nhau đến cuối cuộc đời. Nhưng họ hờ hững với nhau. Trong khi bà vợ đi chợ, làm cơm hoặc chăm sóc cháu nội, cháu ngoại thì ông chồng đi đánh cờ tướng, đến bữa cơm tối mới về. Ngược lại ông Kỳ, bà Duyên sống với nhau rất tình cảm. Chắc chắn họ phải có bí quyết gì đó nên tình cảm vợ chồng mới bền chặt được như vậy. Tôi hỏi ông Kỳ về bí quyết này thì ông Kỳ vui vẻ nói: “Bí quyết là nhân nhượng. Nếu vợ chồng không nhân nhượng mà đối đầu là gia đình tan vỡ ngay. Bà nhà tôi cá tính rất mạnh và tôi cũng thế. Nếu hai cá tính mạnh đối chọi với nhau thì ly hôn là cái chắc. Ngày mới cưới nhau được hơn một tháng, có một buổi chiều tôi không về nhà ăn cơm. Bây giờ ai cũng có điện thoại di động trong túi, nếu không về ăn cơm thì báo cáo với vợ. Nhưng ngày đó làm gì đã có điện thoại di động, đến điện thoại bàn cũng ít nhà có. Cuối ngày, bạn bè rủ đi uống bia là đi thôi. Đàn ông ngồi với nhau trong quán bia thì nhiều chuyện để nói lắm và càng uống nhiều càng nói nhiều. Khi tôi về nhà thì thấy vợ đang ngồi chờ tôi về để ăn tối. Mâm cơm đậy lồng bàn vẫn còn nguyên xi, nhưng thức ăn nguội ngắt rồi. Nghe tôi nói đã ăn ở quán rồi, vợ tôi hắt cả mâm cơm vào thùng rác rồi lên giường nằm. Tôi làm đền cho vợ một bát mì tôm trứng nhưng nài mãi vợ cũng không dậy ăn. “Nếu anh xem quán xá và bạn bè quan trọng hơn gia đình thì không nên lấy vợ. Bây giờ ly hôn vẫn còn kịp”. Đó là lần căng thẳng đầu tiên trong đời sống vợ chồng chúng tôi. Đàn ông không ai làm ăn với vợ, không ai ký một hợp đồng thương mại, một dự án với vợ mà chỉ làm ăn với bạn bè thôi. Vì thế mà đàn ông rất cần có bạn bè. Giàu vì bạn mà. Nhưng tôi không thể mang lý lẽ đó để đấu tranh với vợ mà phải nhân nhượng, phải nhận lỗi. Trong đời sống vợ chồng nếu một bên nhận lỗi thì bên kia sẽ sẵn sàng tha thứ”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.