Thâm cung bí sử (133 - 1): Tình huống đứt ruột
GiadinhNet - Đây là câu chuyện của bà Phạm Thị Thanh ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Năm 1954, CIA bịa ra câu chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh đã vào miền Nam và kêu gọi giáo dân đi theo Chúa. Hàng triệu giáo dân ùn ùn di cư vào Nam, trong số đó có ông Đặng Trần Đức - chồng bà Thanh.
Tin ông Đức chạy vào Nam theo địch loang rất nhanh. Và ba mẹ con bà Thanh sống trong sự nghi kỵ hắt hủi của chính quyền cơ sở và hàng xóm láng giềng. Hễ bước chân ra đường là bà Thanh bắt gặp những ánh mắt khinh bỉ, những lời cạnh khóe buốt như kim châm vào da thịt. Không chịu nổi không khí ngột ngạt ở quê nhà, bà Thanh đưa hai con lên Phú Thọ, xin làm công nhân nông trường chè. Ba mẹ con rau cháo khoai sắn nuôi nhau. Hai con của bà Thanh thông minh và học giỏi, nhưng không được vào đại học. Hai đứa trẻ khóc. Bà Thanh khóc nhiều hơn, nhưng chỉ khóc thầm trong đêm.
Bà Thanh là một phụ nữ có nhan sắc nên nhiều người đàn ông đã tìm đến bà. Nhưng bà Thanh từ chối hết. Bà nói rằng, đạo tam tòng tứ đức không cho phép người phụ nữ làm như vậy. Lương công nhân nông trường rất thấp. Để nuôi được các con, bà Thanh phải tiết kiệm từng đồng xu và cuốc đất khai hoang trồng thêm ngô sắn. Đêm khuya, bà âm thầm nghĩ về chồng.
Trước khi theo giặc vào miền Nam, ông Đức có về nhà hai hôm. Đêm khuya, khi các con đã ngủ say, ông Đức thì thầm với vợ: “Anh phải vào miền Nam hoạt động và chắc chắn phải lấy một người vợ khác để làm vỏ bọc. Nếu sống độc thân là chúng sẽ nghi ngay. Em sẽ phải mang tiếng là vợ của một kẻ phản quốc trong một thời gian dài. Em sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Tổ chức không quan tâm giúp đỡ gì em hết, vì nếu giúp đỡ em thì anh sẽ bị lộ và sẽ phải chết. Em phải sống tròn vai vợ một “kẻ phản quốc”. Nếu em không sống tròn vai này thì ở trong kia anh sẽ chết ngay”.
Nghe vậy, bà Thanh điếng người. Trước khi lấy ông Đức, bà Thanh biết chồng có hoạt động gì đó, nhưng bà không ngờ chồng mình là một sĩ quan tình báo và bà phải chịu đựng tình huống này. Bà úp mặt vào ngực chồng, khóc rất lâu. Rồi bà ngồi dậy, thắp một ngọn nến trong buồng và cởi đôi hoa tai chồng tặng ngày cưới, đặt vào tay chồng: “Nếu bắt buộc phải làm như anh nói thì anh trao cho người ấy đôi hoa tai này, nói với người ta là vợ anh đã chết, nhưng trong giấy tờ nhất định phải ghi là vợ kế”.
Vào Sài Gòn, ông Đức đã làm đúng như lời vợ dặn. Ông lấy một người con gái Sài Gòn, tên là Xuân và trong hôn thú ông ghi là vợ kế. Nhờ cái vỏ bọc này mà ông Đức vượt qua được cặp mắt cú vọ của mật vụ chế độ Sài Gòn. Rồi ông chui sâu vào bộ máy Trung ương Cục tình báo Sài Gòn. Ở cương vị này, ông Đức đã chụp được danh sách bọn gián điệp Mỹ ngụy cài ra miền Bắc nước ta.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng