"Thâm cung bí sử" (49-4): Mạnh Thường Quân U70
GiadinhNet - Xuân như cọng rơm nếp quê, mộc mạc, thơm thảo. Hình như cuộc sống phồn hoa của đô thị không ảnh hưởng đến em nhiều lắm.
Với đề nghị này thì Xuân đồng ý. Quả thật, từ khi có người ăn cùng, ông Ổn thấy ngon miệng hơn và ăn được nhiều cơm hơn. Ông từ giã các quán cơm bình dân trong phố và cũng chú ý chăm lo đến nhà cửa nhiều hơn. Để Xuân đỡ vất vả, ông lau sàn nhà và quét dọn từ phòng trong tới phòng ngoài. Nghe nói sinh viên không thể thiếu máy vi tính, ông Ổn đã mua một chiếc laptop xịn, để trong phòng của Xuân. “Cái laptop này, khi rỗi rãi thì ông cháu mình xem phim và khi cần thì cháu cứ mang theo”. Ông Ổn nói với Xuân như vậy, cô gái cũng biết ông mua laptop là vì cô.
Hàng ngày, Xuân đi bộ đến trường. Khi có việc phải đi xa thì cô đi xe đạp hoặc xe buýt. Ông Ổn cũng vậy, gần thì đi bộ, xa thì xe buýt. Nhưng bây giờ có Xuân ở trong nhà nên ông Ổn thay đổi cách đi lại. Ông mua một chiếc xe máy tay ga, giao chìa khóa xe cho Xuân: “Từ nay ông cháu mình không phải lóc cóc đi bộ nữa. Nếu phải đi đâu quãng vài ba cây số thì ông nhờ cháu làm tài xế. Cháu cứ coi cái xe này là của cháu. Sinh viên thế kỷ 21 mà đi xe đạp là hơi hiếm”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |