"Thâm cung bí sử" (50-6): Sức lay động của trái tim

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi kể một mạch câu chuyện tuổi thơ của tôi. Bỗng Lan nắm chặt tay tôi và nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Đời anh đau khổ quá.

 
Những đau khổ của em so với anh không thấm tháp gì, không bằng cái móng tay. Vậy mà em đã định tự tử. Em hèn quá phải không anh?”. “Người tự tử là kẻ hèn. Chúa không bao giờ tha tội cho người tự tử. Có một câu nói mà tôi nhớ mãi – Sống không có gì mới. Chết cũng chẳng có gì mới hơn. Cái mới là chúng ta phải sống như thế nào cho  khỏi phí ơn sinh thành của cha mẹ”. “Gần anh, được ăn một cú đánh như trời dáng vào trán và được nghe anh mắng mỏ, em hình như đã trưởng thành thêm một chút”. “Cô cần xưng hô cho chính xác. Tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều, chỉ nên xưng hô là chú cháu thôi”. “Kể cả là 100 tuổi, em cũng không thay đổi cách xưng hô. Người ta đã xưng em và gọi anh khô cả nước bọt rồi mà vẫn cứ cô và tôi. Sao anh kỳ cục thế?”.

Chiều hôm đó, sau bữa cơm cuối ngày ở khách sạn, Lan nói: “Em rất muốn được ngắm mặt trời lên trên biển. 4 giờ sáng mai anh gọi em nhé!”. “Kỳ quan thần tiên này không dễ gặp đâu. Sớm nay, vì quyết chết, em đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Sáng mai, chưa chắc em đã được ngắm mặt trời lên, vì theo kinh nghiệm của anh thì gió thế này, sớm mai biển sẽ đầy sương mù”. “Thì cứ thử xem sao. Biết đâu trời lại thương em”.

Hẹn nhau là 4 giờ nhưng mới hơn 3 giờ sáng Lan đã gọi điện cho tôi: “Em không tài nào ngủ được. Ra biển đi anh!”. “Còn sớm lắm. Cố gắng ngủ đi, 4 giờ anh sẽ gọi”. Tôi nói thế nhưng chưa đến 4 giờ Lan đã gõ cửa. “Đi hóng gió biển. Nằm trong phòng kín chẳng thú vị gì”. “Em phải mặc áo dài tay vào. Ra biển giờ này hơi lạnh đấy”. “Không sao. Se lạnh một chút ăn thua gì đâu”. Chúng tôi ra bãi biển. Cả một vùng vắng ngắt. Sóng biển đang lao xao rút ra xa, trả lại bãi cát phẳng lì và mát rượi cho du khách. Ngoài khơi xa, những con thuyền đánh cá đêm đang vào bờ. Những ngọn đèn nhòe nhoẹt đang tiến gần về phía chúng tôi. Nhìn ánh đèn nhòe nhoẹt đó, tôi biết chắc là sẽ không có cảnh mặt trời lên trên biển như hôm qua.

Vì chủ quan không mặc áo dài tay nên Lan hơi co ro. Tôi cởi chiếc sơ mi dài tay của tôi khoác cho Lan. Bất ngờ, Lan ôm chầm lấy tôi và thì thầm: “Em yêu anh!”. Tôi ôm khẽ bờ vai tròn của Lan: “Em ngốc lắm! Anh đã nói từ đầu là anh đã có vợ và có con rồi”. “Thì đã sao. Yêu là một chuyện, còn vợ chồng là một chuyện khác”.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

> Đọc toàn bộ Thâm cung bí sử tại đây

(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu

Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải ai cũng yêu vì vật chất, nhưng điều kiện kinh tế luôn chi phối ít nhiều cách chúng ta chọn bạn đời. Dưới đây là 5 kiểu tâm lý phổ biến lý giải vì sao đàn ông có tiền thường dễ tạo ra sức hút mạnh mẽ trong các mối quan hệ tình cảm hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.