Thâm cung bí sử (71 - 9): Chạy trốn tình yêu
GiadinhNet - Tôi vào trại giam thăm Tuấn. Những lần trước đây, tôi không gửi tiền cho anh vì anh dặn không được gửi. Nhưng lần này thì tôi phá lệ. Tôi đã gửi cho anh một món tiền lớn.
Theo quy định của trại giam, người đến thăm không được trực tiếp đưa tiền cho tù nhân mà phải gửi qua Ban giám thị. Các cán bộ quản giáo sẽ thông báo cho tù nhân và họ muốn mua gì thì mua ở căng tin của trại. Gặp Tuấn, tôi nói rất ít, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe, hỏi xem anh có nhắn gì mẹ anh không. Chỉ thế thôi. Tôi còn biết nói gì nữa. Tôi dúi vội vào tay anh lá thư tôi viết trong đêm rồi vội vã ra về, đi nhanh như một kẻ tội lỗi đang chạy trốn. Suốt đường về, tôi luôn nghĩ đến anh. Chắc chắn khi đọc thư, anh sẽ đau khổ lắm.
Rồi tôi sinh con trai. Thằng bé không hề giống bố một chút nào. Mẹ Thùy nhìn đứa cháu đích tôn nói bóng gió: “Người ta nói giỏ nhà ai, quai nhà ấy. Nhưng thằng này không giống bố nó một chút nào cả. Không biết nó giống ai?”. Và Thùy bí mật đưa con đi xét nghiệm ADN. Kết quả chính anh ta là bố đẻ của con trai tôi. Việc này khiến tôi càng khinh Thùy nhiều hơn. Một người nhân cách thấp hèn như anh ta sao dám nghi ngờ nhân cách của tôi. Nhưng cũng không sao, sớm muộn gì chúng tôi cũng ly hôn.
Tôi định khi con trai đầy tuổi, tôi sẽ đưa đơn ra tòa ly hôn. Đây là một điều bí mật. Nếu Tuấn biết ý định này của tôi thì có thể anh không lấy vợ mà chờ đợi tôi. Tôi hiểu rất rõ về Tuấn. Anh sống cao thượng, bao dung và vẫn còn yêu tôi tha thiết. Việc tôi lấy chồng và có con đối với anh không thành vấn đề gì lớn. Điều đó không gây mặc cảm cho anh. Nhưng tôi thì đầy mặc cảm. Tôi nhơ nhuốc, không xứng đáng với anh nữa và nhất định sẽ không làm vợ anh. Tôi phóng to ảnh cưới treo đầy nhà. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh tôi tươi cười bên chồng. Một người phụ nữ treo nhiều ảnh cưới trong nhà chứng tỏ người đó rất yêu chồng, quyết tâm gắn bó trọn đời với gia đình nhà chồng, nhưng tôi thì không phải như thế. Những tấm ảnh kia là hoàn toàn giả tạo. Tôi cố tình mượn những tấm ảnh đó để gián tiếp nói với Tuấn rằng tôi đã an phận và sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, một người mẹ. Đó là cách tôi chạy trốn tình yêu của Tuấn.
Rồi Tuấn được ra tù trước thời hạn. Tôi thuê ôtô đến trại giam đón anh một cách công khai và đàng hoàng, không cần giấu giếm chồng. Làm sao tôi phải giấu cơ chứ. Tôi đi đón người mà tôi yêu tận đáy tim mình thì sợ gì ánh mắt đố kỵ của người khác, kể cả Thùy.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng