Thâm cung bí sử (77 - 8): Tình yêu của tôi

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi đi được những bước đầu tiên khiến cả nhà mừng đến trào nước mắt. Trong khi mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt thì bố tôi ngồi im như tượng đá. Hai mắt bố đỏ hoe.

Tôi biết bố đang rất xúc động. Một lúc lâu sau, bố tôi mới nói: “Con báo tin cho Đỗ Minh để nó mừng”. Tin nhắn của tôi gửi Đỗ Minh: “Anh ơi! Em đã đi được rồi”. Không thấy Đỗ Minh nhắn tin lại. Một lúc sau thì tôi nghe tiếng xe máy của anh. Anh đứng sững sờ, nhìn tôi đầm đìa mồ hôi, đang cắn chặt răng nhích từng bước chân. Anh gạt nước mắt nói: “Em thật tuyệt vời. Bắt đầu từ hôm nay, chiều nào anh cũng đến và đi dạo với em”.

Không có cách tập đi nào tốt hơn là cùng đi với người yêu. Đi bên anh, sức mạnh tôi như được nhân lên nhiều lần và bước chân như nhẹ nhàng hơn. Lúc đầu tôi còn bám vai anh để đi từng quãng ngắn. Hôm sau tôi đã không phải bám vai anh nữa và đi được dài hơn. Chúng tôi đi bên nhau, bước rất chậm. Đường phố râm ran tiếng ve. Mấy đứa bạn của tôi thời mầm non đi làm về, dừng hẳn xe lại, vỗ tay và hò reo cổ vũ. Có con bạn chạy ào tới: “Thanh An! Tớ hôn cậu một cái nào”. Nó hôn tôi rồi quay sang Đỗ Minh: “Kìa. Cậu cũng phải hôn Thanh An đi chứ”. Thì ra, bước chân của con người thật kỳ diệu. Chỉ là những bước đi thôi mà tôi thấy đời đẹp biết bao nhiêu và những con người cũng đẹp biết bao nhiêu. Tôi muốn gào lên thật to: “Các bạn ơi! Mình biết ơn các bạn nhiều lắm!”. Nhưng câu nói đó chỉ ở trong đầu tôi thôi. Tôi chưa nói được. Thần y bảo đó là bước cuối cùng rất gian nan, đòi hỏi nhiều kiên trì và nghị lực. Tôi tự biết mình đủ kiên trì và nghị lực để chiến thắng sự câm lặng, vì tôi có thần y và Đỗ Minh. Khi có tình yêu, tôi có thể vượt qua tất cả để thay đổi số phận của mình. Tôi tựa lưng vào cây xà cừ để nghỉ chân một lát. Đỗ Minh đứng bên cạnh. Tôi quàng tay ôm đầu anh và hôn anh.

Chiều nào chúng tôi cũng đi dạo với nhau, trừ những ngày mưa. Với tôi, đi dạo là rất cần thiết. Trời đã chớm sang Thu. Sáng nào Đỗ Minh cũng đến nhà tôi thật sớm, mang theo một chiếc khăn bông đẫm sương thu để lau chân cho tôi. Thần y nói rằng, những giọt sương thu buổi sớm, long lanh trên ngọn cỏ dùng lau chân cho tôi thì xương sẽ cứng rất nhanh. Còn buổi chiều thì hai đứa đi dạo và nói chuyện bằng tay. Không gì khổ bằng phải tâm sự với người yêu theo cách đó. Chỉ ba tiếng tha thiết nhất là: “Em yêu anh” mà tôi cũng không nói được bằng lời. Nói qua laptop và tin nhắn thì đó là ngôn ngữ của máy chứ không phải ngôn ngữ của người, nó không có ngữ điệu, không có hơi ấm trong tiếng nói. Không biết bao giờ thì tôi mới nói được. Thần y nói rằng, để cho tôi nói được khó như đường lên trời.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Chồng phản bội không chỉ khiến người vợ đau lòng mà còn có thể làm lung lay niềm tin, khiến họ nghi ngờ chính mình và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Có 3 tổn thương sâu sắc thường để lại dấu vết rất lâu sau một cuộc hôn nhân bị phản bội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.