Thâm cung bí sử (77 - 7): Tình bạn và tình yêu
GiadinhNet - Câu chuyện của Tái Định khiến tôi xúc động đến trào nước mắt. Năm nay tôi cũng 25 tuổi. Và thần y đến cứu tôi cũng bấm huyệt giống hệt ông Tiên của Tái Định trước đây. Tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng câu chuyện đó.
Rõ ràng là Đỗ Minh muốn truyền cho tôi niềm tin và sự lạc quan. Nhưng có lẽ ý Đỗ Minh không chỉ như thế. Trong câu chuyện, còn có chi tiết Tái Định lấy chồng, sinh con trai đầu lòng. Có lẽ Đỗ Minh muốn trao cho tôi những ước mơ đẹp. Và bỗng dưng tôi nghĩ rất nhiều về Đỗ Minh. Cả trong giấc mơ, tôi cũng thấy cậu ấy. Rất nhiều lần khi nhắn tin cho Đỗ Minh, tôi đã muốn đổi cách xưng hô từ cậu tớ sang anh em nhưng không dám. Có phải tôi đã yêu rồi chăng? Tôi cố xua đuổi ra khỏi đầu mình ý nghĩ đó, không thể như thế được. Tôi có lành lặn gì đâu, chưa biết đi và chưa biết nói. Ai dính vào cuộc đời tôi cũng phải chịu thiệt thòi. Tôi không muốn người khác phải gánh chịu sự rủi ro của tôi. Nhưng như một thứ thần giao cách cảm, chính Đỗ Minh đã đổi cách xưng hô trước. Cậu ấy nhắn tin cho tôi: “Thời tiết hôm nay khó chịu lắm đấy, em ạ. Nắng nóng và oi bức. Nếu em có thấy người hơi mệt thì đừng lo lắng. Đó là do thời tiết. Anh còn thấy mệt nữa là em. Để điều hòa 27 độ thôi, thấp quá không tốt đâu”. Tôi đáp lại: “Em cảm ơn anh và xin vâng lời”. Chỉ một cái tin nhắn ngắn ngủi thế mà sao tim tôi cứ rung lên mãi. Tôi đọc tin của Đỗ Minh hàng chục lần và cũng hàng chục lần hôn vào chiếc điện thoại trên tay. Tôi đã yêu thật rồi. Liệu như thế có phải là điên rồ không?
Thần y đến, ngắm nhìn tôi một lúc và nói: “Rất tốt. Mặt hồng hào thế kia là nội lực đã khá lắm rồi. Hôm nay cháu sẽ đứng lên và tập đi bước đầu tiên”. Rồi thần y bấm huyệt ở hai khớp gối, dọc sống lưng. Tôi cắn chặt môi chịu đau, không kêu một tiếng nào. “Cháu rất giỏi, không kêu rên, mặc dù mở khớp chân và tác động vào cột sống là đau lắm. Bây giờ thì cháu đứng được rồi. Bỏ chân xuống khỏi giường và đứng lên”. Tôi làm theo lời thần y. Bố tôi lại gần định đỡ tôi nhưng thần y gạt ra: “Đừng đỡ. Cháu nó tự đứng được”. Khi tôi đứng thẳng lên, mẹ tôi đã òa khóc và vái lạy thần y. Thần y ra lệnh cho tôi: “Tập đi nào. Bước chân phải lên. Giữ chân phải làm trụ, bước chân trái lên. Không ai được đỡ. Để cháu tự đi”. Đó là những bước đi khó nhọc nhất trong đời tôi. Sao mà hai chân tôi đau ê ẩm, nặng nề đến thế. Tôi đi 4 bước rồi đứng lại. “Đi tiếp 10 bước nữa. Đây là những bước đi đổi đời, khó như đường lên trời, nhưng phải gắng lên”. Tôi đi tiếp 15 bước. Thần y khen tôi: “Giỏi lắm. Từ nay phải tập đi thật nhiều. Nếu lười tập sẽ không đi được”. Rồi Thần y bắt tay bố tôi ra về ngay, giống như ông Tiên từng cứu Hùng Tái Định năm 1987 rồi đi ngay sau đó, sao đời lại có chuyện giống nhau đến thế.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội