Thâm cung bí sử (79 - 2): Đại họa ở đâu?
GiadinhNet - Thầy Vịnh luôn dặn tôi là phải hết sức lý trí, nếu không sẽ có đại họa. Vậy đại họa đó ở đâu? Chắc chắn là ở ngay trong gia đình tôi.
Trong một chuyến đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, tôi đã cứu sống một cô gái bị đuối nước. Khi được tôi bế lên bờ, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ: “Sao anh lại cứu tôi. Khổ quá, muốn chết mà cũng không chết được”. Cô ta nói thế và ngồi khóc rất lâu. Tôi không an ủi mà ngồi yên cho cô ta khóc. Con gái khi đau khổ đến tột cùng mà khóc được thì lòng cũng nhẹ bớt đi. Khi cô ta không khóc nữa, tôi gợi chuyện để cô ta nói. Những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng, nếu nói hết ra được cũng nhẹ bớt đi. Cô ta có cái tên khá đẹp – Phan Quỳnh Ngọc. Em mồ côi mẹ, phía sau em còn hai đứa em nữa đang mới vào THPT. Mẹ chết, bố lại rượu chè, cờ bạc, nợ như chúa chổm, một mình Quỳnh Ngọc xoay xở nuôi sống cả nhà. Ngọc đã có người yêu. Hai người yêu nhau thắm thiết, thề non hẹn biển, tưởng có thể chết vì nhau được. Nhưng khi đến chơi nhà người yêu, thấy hoàn cảnh gia đình Quỳnh Ngọc như thế, chàng trai sợ quá, cao chạy xa bay. Và trong khi đau khổ đến tột cùng, Quỳnh Ngọc đã tìm đến cái chết. Tôi nói với em: “Trước khi nhắm mắt, hẳn mẹ em đã rất hy vọng vào cô con gái đầu lòng. Tính bố em như thế, chắc mẹ em chẳng hy vọng gì mà chỉ trông cậy vào một mình em thôi. Nếu em chết là phụ niềm tin của mẹ em”. “Nhưng em biết sống như thế nào. Sống như thế này còn khổ hơn chết”. “Không có khó khăn nào mà con người không thể vượt qua. Cái chính là người ta có ý chí vượt qua khó khăn hay không. Nếu buông xuôi là đồng nghĩa với tự sát. Nếu em quyết vượt qua khó khăn thì anh sẽ giúp em một tay. Anh sẽ đứng bên em trong bất kỳ khó khăn nào”. “Đó là anh nói đấy nhé”. “Đúng. Và anh nói được, làm được”. Không phải bỗng dưng mà tôi nói những câu đó. Cũng không phải cô gái nào gặp khó khăn cũng có một người con trai hứa hẹn chắc như đinh đóng cột như vậy. Có lẽ lúc đó số mệnh đã xui tôi nói. Đàn ông thường có tính trượng phu, hay che chở phái yếu. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn giúp đỡ Quỳnh Ngọc không phải là do thương hại mà do một thứ tình cảm khác, mạnh mẽ hơn cả lòng thương. Có lẽ tôi cứu Quỳnh Ngọc cũng là một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Đêm ở khách sạn, tôi trăn trở mãi không ngủ được. Câu chuyện trưa nay cứ ám ảnh tôi. Đôi mắt thăm thẳm buồn của Ngọc cứ ám ảnh tôi. Tôi bấm máy gọi phòng Quỳnh Ngọc: “Em ngủ được không?”. “Không tài nào chợp mắt được”. “Vậy thì em đi ra ngoài, chúng ta cùng đi dạo trên bờ biển, sau đó đi ăn cháo đêm, rồi lại đi dạo tiếp, chờ ngắm mặt trời lên. Cảnh bình minh trên biển đẹp lắm, hơn cả cảnh đẹp trong phim thần thoại”. Chúng tôi đi dạo rồi đi ăn cháo ngao. Khi quay lại bãi biển thì chân trời phía Đông sầm tối lại. “Mặt trời sắp nhô lên rồi đấy. Em hãy quay mặt về phía đông. Không được bỏ lỡ cơ hội này”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
Thông báo