Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thần dược phòng the ăn cắp bí quyết sinh sản của... thú rừng chưa từng biết ở Tây Bắc

Thứ bảy, 15:24 12/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Khi nghe tôi “thỏ thẻ” hỏi về bài thuốc phòng the có cái tên rất khiêu khích này, ông Giàng A Dê, Bí thư Chi bộ bản Pu Hao nheo mắt nhìn tôi cười.

Thần dược phòng the ăn cắp bí quyết sinh sản của... thú rừng chưa từng biết ở Tây Bắc 1

Dù đã gần 60 tuổi nhưng trông ông Giàng A Dê vẫn như thanh niên, thân hình rắn chắc, mái tóc đen mượt và nước da hồng hào.

 
Biết tôi là người hay đi công tác ở Tây Bắc, anh bạn thân thì thầm nhờ tìm mua hộ một loại “thần dược” phòng the có tên “tứn khửn”. Quả thực, lên Tây Bắc tôi đã nghe và thậm chí…dùng thử nhiều bài thuốc dân gian giúp tăng bản lĩnh đàn ông nhưng “tứn khửn” thì chưa một lần nghe qua. Tình cờ, trong chuyến công tác đến Sơn La gần đây tôi được vị cán bộ văn hóa rỉ tai vài thông tin về loại “thần dược” này. Khi nghe tôi hỏi, vị cán bộ này nheo mắt rồi ghé vào tai nói nhỏ: ““Tứn khửn” theo tiếng Mông có nghĩa là “dựng lên”. Món này chỉ có ở bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Sơn La…Bí quyết truyền đời của họ đấy…”.
 
Tận mắt loại dược liệu thần kỳ

Khi nghe tôi “thỏ thẻ” hỏi về bài thuốc phòng the có cái tên rất khiêu khích này, ông Giàng A Dê, Bí thư Chi bộ bản Pu Hao nheo mắt nhìn tôi cười. Ông vào nhà bê ra một lúc mấy vò rượu và giải thích, mỗi vò được ngâm theo một công thức riêng và có công dụng chữa cho từng loại bệnh và bồi bổ những chức năng khác nhau của cơ thể. Ông kéo chiếc vò trông cũ nhất, trịnh trọng múc ra một chén rồi tủm tỉm nói “loại rượu mà anh hỏi đây”. Tôi hồi hộp đưa chén lên mũi ngửi, một mùi nồng nhưng rất thanh sộc vào mũi. Ông Dê thấy vậy liền bảo “uống hết chén đó đi sẽ thấy ngay thôi mà”. Tôi ngửa cổ uống cạn. Chưa đầy một phút sau đã cảm thấy một làn hơi nóng lan tỏa từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu, khiến toàn thân…rạo rực.
 
Thần dược phòng the ăn cắp bí quyết sinh sản của... thú rừng chưa từng biết ở Tây Bắc 2

Quả "Chí chuôn chua".


Chắc thấy điệu bộ…hơi khác của tôi, ông Dê lại tủm tỉm cười và nói: “Một chén thôi nhé, nhiều nữa là…không chịu được đâu”. Ông rót cho tôi một bát nước lạnh uống cho “hạ hỏa” rồi mới mới thong thả giới thiệu bài thuốc đặc biệt này. Theo ông Dê thì bài thuốc này xuất phát và đã có từ lâu đời ở bản Pu Hao. “Tứn khửn” thực ra là một loại rượu thuốc được ngâm với 3 loại thảo dược rất khó kiếm, gồm: Quả của cây “Chí chuôn chua”, cây “cua chừ ma” (loại dây bò dưới dất dài khoảng 3m) và loại cây được dùng đặt tên cho loại thần dược phòng the này là “tứn khửn” (gần giống cây ráy nhưng lá chỉ cao khoảng 15 -20cm). Ba loại dược liệu này mang về thái nhỏ, phơi khô, ngâm rượu rồi hạ thổ ít nhất là 1 năm trở lên mới đem ra dùng. Thông thường, sau khi đào lên, rượu được mang lên bàn thờ để cúng tổ tiên sau đó uống. Nếu trong nhà có một vò rượu như vậy thì chẳng khác gì một thứ tài sản vô giá vì nó là bài thuốc “thập toàn đại bổ” không chỉ tăng “bản lĩnh đàn ông” không gì sáng bằng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Ông Dê cho biết, vò rượu mà tôi vừa được thưởng thức chỉ có một trong ba loại dược liệu kể trên, nhưng là loại quan trọng nhất-quả của cây “chí chuôn chua”. Nói rồi ông cẩn thận lấy ra một quả cho tôi nhìn và chụp ảnh.

Cụ Giàng A Lu khẳng định như đinh đóng cột: Người đàn ông nào "yếu", lấy vợ đã lâu không có con, mỗi tối trước khi đi ngủ uống một chén nhỏ “tứn khửu” và duy trì đều đặn trong một tháng thì sẽ "khỏe" như thường và mọi thứ sẽ "đâu vào đấy".


Khi hỏi về nguồn gốc bài thuốc đặc biệt này ông Dê khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ khi được biết người dân ở đây có được bài thuốc "tứn khửn" là nhờ học hỏi từ bí quyết "phòng the" của… thú rừng. Ông Dê cho biết vị thuốc chủ yếu trong "tứn khửn" là quả của cây "chí chuôn chua" là một món ăn khoái khẩu của thú rừng trong mùa sinh sản, đặc biệt là sóc và cầy. "Chí chuôn chua" là loại dây leo, sống dựa vào các cây cổ thụ cho nên chúng chỉ mọc trong rừng sâu, nơi có nhiều cây to, tán rộng, ít ánh nắng mặt trời. Cây này củ mọc dưới đất, lá nhỏ, màu xanh nhạt, dây và lá bò lan khắp mặt đất, quả chín có màu đỏ hồng, trông rất đẹp mắt. Điều đặc biệt và cũng là sự tương đồng giữa "chí chuôn chua" và công dụng "dựng lên" của vị thuốc "tứn khửn" là các quả của cây bao giờ cũng chĩa thẳng đứng lên trời một cách hùng dũng.

Quả "Chí chuôn chua" bắt đầu chín vào mùa đông, khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch. Khi chín, mùi thơm cay đặc trưng của nó bay khắp cả cánh rừng. Đây cũng chính là mùa sinh sản của sóc và cầy hương. Mỗi khi quả chín, từng đàn sóc, đàn cầy lại rộn ràng rủ nhau đi khắp rừng già tìm ăn quả "Chí chuôn chua" chín mọng để có một mùa sinh sản thật mỹ mãn. Quả "Chí chuôn chua" vốn đã vô cùng khó kiếm, lại phải tranh giành với những con thú, cư dân lâu năm của rừng già nên việc có được quả quý lại càng trở nên khó khăn. Để có được những quả "chí chuôn chua" hiếm hoi này, đàn ông, trai tráng người Mông cũng phải tranh thủ từng giây, từng phút để giành từng quả một với các bầy thú. Bắt đầu vào mùa đông, chỉ nghe trời trở lạnh, đàn ông Pu Hao lại chuẩn bị dụng cụ, mang theo lương thực, lặn lội vào rừng sâu tìm "chí chuôn chua". Tuy nhiên, về nguồn gốc sâu xa hơn nữa thì ông Dê cũng không tỏ tường mà giới thiệu cho tôi đến gặp cụ Giàng A Lung, người nhiều tuổi nhất bản.

Theo cụ Giàng A Lung thì từ bao đời nay người dân Pu Hao truyền miệng câu chuyện về “tứn khửn” như sau. Ngày xưa, bản Pu Hao có một vị già làng nổi tiếng dũng mãnh tên Giàng A Dương. Ông thường vào những khu rừng già chưa từng in dấu chân người để săn thú. Trong những lần như vậy, thấy lũ sóc và cầy hương tranh nhau chí chéo loại quả lạ có màu sắc hấp dẫn và mùi hương quyến rũ, ông đã mạo hiểm ăn thử. Sau khi ăn xong thấy thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân rạo rực, lại biết loài sóc với cầy hương đang vào mùa sinh sản nên ông lờ mờ nhận ra công dụng của loại quả này. Ông lập tức hái quả loài quả lạ mang về dùng để “kiểm nghiệm” rồi phổ biến cho những người đàn ông trong bản. Từ đó, bài thuốc ngày càng được hoàn thiện và truyền từ đời này sang đời khác.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn hỏi mua một ít “tửn khưn” hoặc quả “chí chuôn chua” thì cụ Giàng A Lung lắc đầu nói: "Cầy, sóc trong rừng Pà Cạch đông như kiến. Chí chuôn chua chưa kịp chín chúng đã ăn hết sạch. Càng ăn nhiều chí chuôn chua, chúng lại càng sung mãn, số lượng mỗi đàn sau mùa sinh sản lại tăng lên đáng kể. Chúng sẽ ăn hết mọi quả chí chuôn chua trong rừng mà không chừa lại cho ta một quả nào”. Chúng tôi quay lại nhà bí thư chi bộ Giàng Dua Dê hỏi thì cũng nhận được cái lắc đầu tương tự. Ông Dê cho biết, trước đây cũng có một số người lên đây tìm mua với giá vài triệu đồng/1kg nhưng không dễ kiếm. Nhiều người hết mùa đông này đến mùa đông khác len lỏi vào tận những nơi sâu sa nhất của rừng già Pà Cạch để tìm quả chí chuôn chua nhưng thường chỉ nhặt được vài mẩu con con do lũ cầy, lũ sóc ăn thừa để lại, lấy đâu ra cả cân để bán. “Ai may mắn có một bình rượu quý này thường chỉ để dùng và biếu người thân chứ không bán vì nó đem lại điều mà có tiền cũng không thể mua được”, ông Dê giải thích.
 
Chưa có tên trong y văn hiện hành

Đem theo hình ảnh về giống quả lạ từ Tây Bắc, tôi tìm đến TS. Nguyễn Hoàng Tuấn, giảng viên trường ĐH Dược Hà Nội. Sau gần một tuần nghiên cứu, vị tiến sĩ về dược học này khẳng định nó chưa có tên trong danh sách những vị thuốc đông y ở Việt Nam. Tôi tiếp tục đem vấn đề này đến hỏi một số thầy thuốc Đông y có tiếng nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu tương tự. Duy chỉ có lương y Nguyễn Hữu Toàn Thiện, người kế thừa nhà thuốc Đông y Nguyễn Hữu Hách nổi tiếng đất Hải Phòng cho rằng biết loại quả này được nhắc đến như một vị thuốc quý trong một cuốn sách cổ mà ông đã từng đọc qua. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về giống cây này chỉ được gói gọi trong đôi ba dòng ngắn ngủi rất đỗi mơ hồ mà chính ông cũng không thể nhớ chính xác trong khi quyển sách đó đã bị thất lạc đi đâu không rõ. Vị lương y này cho biết tuy không có thông tin chính xác nhưng xưa nay đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng núi Tây Bắc vốn dĩ rất giỏi trong việc sử dụng những bài thuốc dân gian lấy từ lá cây rừng trong việc chữa bệnh, bồi bổ cơ thể. Có thể "tứn khửn" cũng là một bài thuốc quý trong số đó.
Kỳ Nhân
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tóm gọn nhóm đạo chích trộm hơn 300 con mèo trên địa bàn Thủ đô

Tóm gọn nhóm đạo chích trộm hơn 300 con mèo trên địa bàn Thủ đô

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Một ổ nhóm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp mèo vào ban đêm trên địa bàn Thủ đô vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Đáng chú ý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 300 con mèo thông qua một cơ sở thu mua trái phép, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Số cuối ngày sinh Âm lịch mang mệnh 'hút tiền': Thần Tài theo sát, sự nghiệp vững vàng

Số cuối ngày sinh Âm lịch mang mệnh 'hút tiền': Thần Tài theo sát, sự nghiệp vững vàng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ mang ý nghĩa thời gian mà còn được cho là có ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của mỗi người.

Hộ chiếu (passport) nào có “quyền lực” nhất tại Việt Nam?

Hộ chiếu (passport) nào có “quyền lực” nhất tại Việt Nam?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Xét về đặc quyền và khả năng miễn thị thực khi đi nước ngoài, hộ chiếu ngoại giao là loại hộ chiếu có “quyền lực” nhất tại Việt Nam. Đây là loại hộ chiếu có tính chất đặc biệt, những người mang hộ chiếu ngoại giao được hưởng nhiều quyền lợi mà hộ chiếu thông thường không có.

Thanh Hóa: Xử lý dứt điểm vi phạm tại các dự án đất dịch vụ thương mại

Thanh Hóa: Xử lý dứt điểm vi phạm tại các dự án đất dịch vụ thương mại

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Thanh Hóa triển khai tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án đất dịch vụ thương mại nhằm phân loại và xử lý dứt điểm tình trạng chậm tiến độ, vi phạm pháp lý.

Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng

Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài các tội danh lừa đảo, vi phạm kế toán và trốn thuế đã khởi tố trước đó, cơ quan điều tra vừa công bố tình tiết chấn động về hành vi "Rửa tiền" của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Hà Nội: Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

Hà Nội: Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng trên phố Trung Kính vào cuối tháng 3, Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển chiếc xe Lexus gây tai nạn.

4 kiểu đồng nghiệp tưởng bình thường nhưng lại là 'quý nhân' giúp bạn thăng tiến: Kiểu số 2 gặp được là may mắn cả đời

4 kiểu đồng nghiệp tưởng bình thường nhưng lại là 'quý nhân' giúp bạn thăng tiến: Kiểu số 2 gặp được là may mắn cả đời

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường công sở, không phải ai cũng là đối thủ như bạn nghĩ. Có những đồng nghiệp âm thầm xuất hiện, không phô trương nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của bạn. Nhận ra sớm 4 kiểu người này có thể giúp bạn đi nhanh hơn, xa hơn mà không cần đánh đổi quá nhiều.

Càng điềm tĩnh càng dễ thành công: 4 con giáp lặng lẽ nhưng tài lộc vượng dần

Càng điềm tĩnh càng dễ thành công: 4 con giáp lặng lẽ nhưng tài lộc vượng dần

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Không phải ai thành công cũng ồn ào hay phô trương. Những con giáp dưới đây chọn cách bước đi chậm rãi, bền bỉ và âm thầm tích lũy.

Công an phát cảnh báo khẩn: Thói quen dùng WiFi công cộng có thể khiến bạn mất sạch tài khoản mà không hay biết

Công an phát cảnh báo khẩn: Thói quen dùng WiFi công cộng có thể khiến bạn mất sạch tài khoản mà không hay biết

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ một lần kết nối WiFi miễn phí ở quán cà phê, sân bay hay trung tâm thương mại, người dùng có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng tinh vi. Điều đáng nói, nhiều người vẫn chủ quan vì nghĩ “dùng một chút thì không sao”.

Thời tiết hôm nay (4/4): Miền Bắc có mưa dông, miền Trung và miền Nam nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (4/4): Miền Bắc có mưa dông, miền Trung và miền Nam nắng nóng gay gắt

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (4/4), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa ở mức 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Top