Thấy vợ bị đứt tay, chồng thản nhiên buông một câu đắng chát

| Tâm sự

Thấy vợ bị đứt tay, thay vì tìm băng keo cá nhân giúp vợ, chồng tôi vẫn mải mê ngồi bấm điện thoại, còn thản nhiên buông một câu phũ phàng.

3 năm trước, Phát vẫn là người đàn ông si tình, theo đuổi và tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Lúc đó, tôi vẫn chưa rung động với anh vì bản thân đang có người yêu. Rồi tôi chia tay Quang, người yêu đầu đời. Lúc tuyệt vọng, đau khổ, Phát luôn ở bên cạnh để an ủi, là chỗ dựa tinh thần của tôi. Tôi dần rung động, mở lòng với anh và chuyện tình của chúng tôi có cái kết bằng một lễ cưới long trọng.

Những tưởng một người si tình như Phát, khi cưới được người mình yêu thì sẽ càng trân trọng và yêu thương. Nhưng không, anh thay đổi ngược hẳn lúc còn yêu, trở thành một con người khác. Trước đây, trưa nào anh cũng đi ngược quãng đường 8km từ công ty anh đến công ty tôi chỉ để đưa tôi đi ăn thì bây giờ, tôi có năn nỉ, anh cũng không đến nữa. Hay chiều về, tôi làm việc nhà, chồng vẫn điềm nhiên ngồi xem ti vi hoặc đi nhậu với bạn bè. Tôi hụt hẫng, thất vọng, khóc lóc cả đêm, chồng cũng chẳng hề quan tâm đến. Sau đó, tôi nghe được chồng nói với mấy người bạn thân chơi game cùng là vợ đã cưới được rồi nên chẳng cần phải "giả vờ" nữa. Tình cảm tôi dành cho Phát cũng bị rạn nứt từ đó.

Nhưng khi tôi định chia tay thì lại phát hiện đã có bầu. Thương con, tôi không nỡ để con chưa sinh ra đời đã chịu cảnh thiệt thòi không có bố bên cạnh, tôi đành cố gắng sống hòa hợp, hi vọng đứa bé sẽ thay đổi chồng mình.

Oái oăm là có con rồi, chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn vô tâm hơn trước. Con đã tròn 1 tuổi nhưng chồng tôi chưa từng tắm rửa hay cho con ăn một lần nào. Anh nói đó là việc của phụ nữ và không quan tâm đến. Cuối tháng, anh đưa cho tôi 9 triệu là hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng, người cha rồi.

Hôm qua, tôi vừa nấu ăn vừa trông con nên vô tình cắt trúng vào tay. Thấy vợ kêu lên, tay bị chảy máu nhưng chồng tôi vẫn điềm nhiên ngồi chơi game, còn thốt một câu phũ phàng: "Có mỗi mấy việc vặt cũng làm không xong, đúng là chả làm gì nên thân". Tôi đau tay 1, đau tim đến 10, giận chồng, giận chính mình.

Sau khi tự dán băng keo cá nhân, tự nấu ăn xong, tôi quyết định không ăn chung mâm với chồng nữa. Tối, tôi cũng ngủ riêng vì không muốn nhìn mặt chồng. Thấy con ngủ say, tôi lại đau lòng, chán ngán cuộc hôn nhân này mà lại không dám bước chân ra vì sợ con chịu thiệt thòi. Mà cứ sống mãi với một người chồng vô tâm, tôi không còn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc nữa. Tôi nên làm gì đây?

Ý kiến của bạn
Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Chồng gặp tai nạn phải nhập viện phẫu thuật gấp, tôi chỉ nghĩ đó là những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình. Nhưng rồi, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng, tôi biết một bí mật mà ông bà đã giấu kín suốt hàng chục năm. Từ đó, tôi đứng trước một lựa chọn quá khó: Nói cho chồng biết sự thật hay tiếp tục im lặng để giữ bình yên cho anh và gia đình?

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.