Tiết lộ gây tranh cãi của tên khủng bố duy nhất sống sót

| Bốn phương

Giadinh.net - Đã hơn 10 ngày kể từ khi các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng xảy ra ở Mumbai, Ấn Độ, nhưng những tranh cãi quanh ai là thủ phạm vẫn chưa ngã ngũ.

Ấn Độ, với bằng chứng là tên khủng bố còn sống sót duy nhất Ajmal Amir Kasav, tuyên bố thủ phạm đã tới từ Pakistan, với bàn tay can thiệp của giới quân đội và tình báo nước này. Tuy nhiên Pakistan đã bác bỏ mọi cáo buộc với lý do Ấn Độ đã không đưa ra được bằng chứng xác thực, đủ độ tin cậy. Và đó là cơ sở để căng thẳng leo thang.

Cáo buộc của Ấn  Độ

Ajmal Amir Kasav khai với nhà chức trách rằng y sinh tại Faridkot, một ngôi làng nhỏ với 3.000 dân ở tỉnh Punjab của Pakistan. Gia đình y rất nghèo, cả nhà phải sống nhờ vào một chiếc xe bán món dahi-puri của cha, ông Mohammed Amir. Ajmal là con thứ 3. Trước y, người anh cả Afzal, 25 tuổi, đã phải sớm rời nhà, tìm tới thủ phủ Lahore mưu sinh bằng công việc lao động chân tay nặng nhọc. Chị gái Rukaiyya Husain, 22 tuổi, lấy chồng là một thanh niên sống trong làng. Sau Ajmal là em gái Suraiyya 14 tuổi và đứa em út Munir 11 tuổi.

Năm 2000, do gia đình quá nghèo nên ngay khi vừa tốt nghiệp lớp 4, Ajmal đã phải bỏ học. Khi đó y mới 13 tuổi và bị gửi tới sống cùng anh trai Afzal. Năm 2005, sau một mâu thuẫn, Ajmal xô xát với cha và bỏ nhà ra đi. Y thề sẽ không bao giờ trở lại gia đình. Vì sự cố này, anh trai Afzal cũng không chào đón y. 

Tên khủng bố Ajmal Amir Kasav.
Không nơi nương tựa, Ajmal phải kiếm sống qua ngày bằng cách lao động nặng nhọc. Cảm thấy việc kiếm tiền bằng cách này thật hèn hạ, Ajmal bắt đầu trộm cắp vặt. Cùng người bạn có tên Lal Khan, y quyết định sống đời trộm cướp. Ngày 21/12/2007, nhân lễ Bakr-Eid, cả hai tìm tới quận Rawalpindi ở Lahore để mua vũ khí. Chính tại nơi đây, cả hai đã gặp các thành viên Jamaat-ud-Dawa, nguyên là tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba. Khi đó thành viên Jamaat-ud-Dawa đang phát tờ rơi quảng bá cho tổ chức của chúng. Sau một cuộc trao đổi ngắn, cả Ajmal và người bạn quyết định sẽ gia lập phong trào vũ trang này. Mục đích ban đầu của cả hai là “học hỏi kinh nghiệm” để phục vụ cho việc hành nghề cướp bóc. Nhưng chúng không biết bản thân đã là thành viên của đội ngũ 500 tình nguyện viên được LeT huấn luyện để trở thành các tay súng “đặc nhiệm” của chúng.

Cả nhóm được LeT đưa tới trại huấn luyện Markaz Taiba. Bước đầu tiên, Ajmal được “tẩy não” bằng các bài thuyết giảng của những giáo sĩ đạo Hồi tại trại. Y cùng các tình nguyện viên khác còn được xem đoạn video với cảnh Thủ hiến Gujarat, Narendra Modi “lăng mạ” những kẻ khủng bố Hồi giáo và Pakistan. Y cũng được xem những đoạn video mô tả cảnh chính quyền Ấn Độ “diệt chủng người Hồi giáo”.

Sau quá trình tẩy não thành công, Ajmal được trải qua huấn luyện quân sự. Y được đưa vào nhóm 32 chiến binh và trải qua nhiều giai đoạn huấn luyện cam go, với mục tiêu trở thành những kẻ tấn công phá hoại. Nhân vật trực tiếp đào tạo Ajmal có tên Zakiur Rahman. Y được dạy bơi, dạy dò đường trên biển, được huấn luyện cách sử dụng súng và lựu đạn. Ajmal còn bị đánh đập tàn nhẫn. Những kẻ huấn luyện muốn dạy y phải chịu đựng các đòn tra tấn một khi bị bắt. Theo nhà chức trách Ấn Độ, nhiều nhân vật trong số này là các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu hoặc có liên hệ với cơ quan tình báo Pakistan ISI. Hoạt động huấn luyện bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái và được đẩy mạnh sau vụ ám sát bà Benazir Bhutto.

Kết thúc khóa huấn luyện, Ajmal được xem những đoạn video do “trinh sát” của LeT gửi về với nội dung mô tả nhà ga CST và các địa điểm khác về sau đã bị tấn công ở Ấn Độ. Tháng 9/2008, Ajmal được đưa tới Karachi. Đó là lần đầu tiên y gặp các thành viên còn lại trong nhóm khủng bố.

4h15 sáng ngày 23/11, Ajmal cùng đơn vị của y xuất phát từ Karachi. Mỗi tên mang theo một khẩu tiểu liên AK-47, 200 viên đạn và 8 quả lựu đạn. Một số còn mang theo thuốc nổ. Nhiệm vụ của cả bọn rất đơn giản: Một khi tới đích, chúng sẽ bắt càng nhiều con tin càng tốt và đi lên tới tầng cao nhất. Chúng cũng phải liên hệ với các đài truyền hình để đưa ra yêu sách. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của cả bọn là cho nổ tung các tòa nhà chúng đang chiếm. Trước khi cả nhóm rời bến, chỉ huy lực lượng vũ trang của LeT, Zaki-ur-Rahman Lakhvi đã hứa sẽ thưởng 150.000 rupi cho gia đình bọn khủng bố nếu chúng hy sinh mạng sống. Những gì xảy ra tiếp theo, cả thế giới đều đã biết.
 

Tổng thống Ấn Độ thăm một nạn nhân may mắn thoát chế.

 

Đau xót vì người thân tử nạn.

Pakistanphản bác

Pakistan dĩ nhiên không dễ dàng chấp nhận câu chuyện của Ấn Độ. Ngay khi tin tức về quê hương Ajmal, làng Faridkot, được công bố, ISI đã gửi người tới làng này.

Hàng chục nhân viên ISI đã tới lùng sục tại Faridkot, nhưng phía Pakistan tuyên bố chẳng thấy bóng dáng của Ajmal. “Tôi nghĩ rằng đã có từ 10- 20 nhân viên tình báo tới đây” - Ijaz Ahmed, 41 tuổi, một cư dân làng Faridkot nói –“Chẳng có ai ở đây tham gia thánh chiến cả”.

Nhìn bức ảnh Ajmal mặc đồ phương Tây trông rất sáng sủa, người dân ở làng Faridkot đều khẳng định không có ai ở đây có hình ảnh giống như vậy. “Đó là một thanh niên đẹp trai. Chúng tôi không có ai ở đây như vậy cả” – già làng Mehmood Khan Daha nói. Cơ quan tình báo có đưa ra vài cái tên khác như Ajmal, Amir, Kamal và Azam. Nhưng cả năm Ajmal trong làng đều có mặt.

Đó là còn chưa kể tới việc Pakistan có tới 3 ngôi làng tên là Faridkot ở Punjab và họ không biết phía Ấn Độ muốn nói tới ngôi làng nào trong số đó. Cả ba ngôi làng này hiện tràn ngập các nhân viên an ninh Pakistan cũng như cánh phóng viên, trước sự kinh ngạc của dân địa phương. “Chúng tôi chẳng biết ai mang cái tên đó (Ajmal Amir Kasav), nhưng họ liên tục tra hỏi chúng tôi” - Mohammed Bilal, một nông dân ở một trong ba ngôi làng mang tên Faridkot, cách thành phố Multan hơn 40km, nói với báo chí.

Miền Nam Punjab được xem là một trong những khu vực nghèo nhất Pakistan và là nơi các nhóm chiến binh Hồi giáo tìm tới tuyển mộ các tay súng. Nhưng người dân làng Faridkot nói trên khẳng định không có ai ở đây tham gia các nhóm chiến binh này. Một quan chức an ninh Pakistan cũng xác nhận không có dấu vết nào về việc Ajmal đã lớn lên từ đây.

Tương tự, tại một ngôi làng Faridkot khác, cho dù các nhóm chiến binh hoạt động mạnh ở đây nhưng không hề có dấu vết của Ajmal cũng như cha mẹ, anh chị em của cậu ta. “Chúng tôi đang rất lo lắng. Tất cả những chuyện này là thế nào?” - một người dân ngơ ngác hỏi phóng viên Times.

Việc không tìm thấy dấu vết Ajmal đã khiến Tổng thống Pakistan, Asif Ali Zardari bày tỏ nghi ngờ cáo buộc của Ấn Độ. “Chúng tôi không được cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta là người Pakistan. Tôi rất nghi ngờ chuyện này” - ông Zardari nói với hãng tin CNN. Ông cũng đã tuyên bố sẽ không giao nộp 20 nghi phạm khủng bố mà nước này yêu cầu. Những tuyên bố này chắc chắn sẽ khiến phía Ấn Độ không hài lòng.

Hương Giang

vietanh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.