Vậy mà ở thời hiện đại, không phải ở nghị viện nào và khi nào cũng đúng như thế. Chuyện mới xảy ra tại Quốc hội Hàn Quốc là ví dụ.
Đây không phải là lần đầu tiên quốc hội xứ này trở thành “vũ đài” của thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, của ẩu đả giữa các vị dân biểu thuộc phe phái khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là đấu khẩu với ngôn từ bóng bẩy và ý tứ thâm thúy sâu xa.
Khi đến mục bàn để phê chuẩn bộ luật mới cho phép các nhà xuất bản báo chí được mua cổ phần của các hãng truyền hình và đài phát thanh, các vị dân biểu thuộc đảng cầm quyền đã tạo thành lũy để bảo vệ bục phát biểu, hy vọng bằng cách đó không để cho phe đối lập phá quấy và có thể thông qua bộ luật nhanh chóng. Phe đối lập xếp bàn bắc ghế ngăn cản các lối đi khiến các vị dân biểu không ra, vào được nữa.
Hỗn loạn là hậu quả tất yếu và từ hỗn loạn đến ẩu đả chỉ là khoảng cách rất ngắn và rất dễ bị vượt qua. Kết quả của cuộc thi đấu sức khỏe và võ nghệ giữa các vị dân biểu với nhau là có tới hơn chục vị dân biểu bị thương trầy da máu chảy, một vị phải đưa cấp cứu ở bệnh viện. Phe đối lập lo ngại là chính phủ sử dụng bộ luật này để thông qua các nhà xuất bản và báo chí kiểm soát luôn cả các hãng truyền hình và phát thanh, vì các nhà xuất bản và báo chí lớn ở Hàn Quốc vốn thân thiện với Đảng Quốc đại cầm quyền.
Xem ra lo ngại của phe đối lập không phải vô lý, vì đảng cầm quyền chẳng biện minh gì cả mà chỉ tìm cách thông qua bộ luật mới bằng mọi giá. Có lẽ từ nay, văn hóa nghị viện ở xứ này phải được đo tính bằng những chuẩn mực khác với thông lệ (?).
Vy Nhân