Vào viện vì đau bụng sắp sinh, người phụ nữ đau đớn phát hiện mình là 'tiểu tam'

| Tâm sự

GĐXH – Tôi chụp một tấm ảnh gửi cho anh rồi lặng lẽ rời đi. Suốt quãng đường về, nước mắt tôi không ngừng rơi. Có lẽ không cần anh giải thích tôi cũng dần hiểu mọi chuyện.

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới lên 10. Tôi ở với bố, em gái ở với mẹ. Không lâu sau đó, bố tôi lấy vợ mới, một người có ngoại hình xinh đẹp nhưng vô cùng ghê gớm. Hay nói đúng ra, trước mặt mọi người, cô ấy luôn tỏ ra quý mến tôi, nhưng khi không có ai, cô ta mắng nhiếc, thậm chí đánh đập tôi nhưng luôn nói với mọi người rằng tôi bị ngã.

Nhiều lần tủi thân, tôi kể toàn bộ mọi chuyện với bố, mong bố có thể đứng ra bảo vệ tôi. Thế nhưng, điều tôi nhận lại là những trận đòn roi thậm tệ hơn. Bố nói tôi bướng bỉnh còn đặt điều, vu oan cho dì đang mang bầu.

Kể từ đó, tôi ít nói và sống thu mình hơn. Nỗi cô đơn, trống vắng cũng ngày càng lớn lên trong tôi. 18 tuổi, tôi bỏ nhà lên thành phố làm thuê. Hai năm sau, tôi gặp anh – người tôi đang gọi là "chồng" bây giờ.

Vào viện vì đau bụng sắp sinh, người phụ nữ đau đớn phát hiện mình là 'tiểu tam' - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh hơn tôi 9 tuổi, là quản lý quán café nơi tôi làm thuê thời điểm đó. Thấy tôi nhát, anh chủ động hỏi han, quan tâm tôi. Sự thân thiện, gần gũi của anh khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi mở lòng tâm sự chuyện gia đình mình với anh. Anh động viên, an ủi tôi. Và không biết từ khi nào, tôi đem lòng yêu người đàn ông ấy.

Yêu nhau gần 1 năm, tôi phát hiện mình có thai. Thời điểm ấy, anh nói bố mẹ anh ở quê nhất quyết không cho cưới. Tôi cũng ngầm hiểu, một đứa con gái không có công ăn việc làm ổn định, gia cảnh lại phức tạp như tôi, họ không đồng ý cũng là chuyện dễ hiểu.

Ngỡ mối tình của chúng tôi phải kết thúc, tôi cũng đã có ý định bỏ đứa bé. Thế nhưng, anh kịp thời ngăn cản và nói sẽ ở bên tôi. Khỏi phải nói, khi đó, tôi cảm động đến nhường nào. Tôi như "chết đuối vớ được cọc" nên luôn coi anh như một vị cứu tinh của đời mình, người sẽ đem đến cho tôi cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Lúc đó, danh phận với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, với tôi đó là một niềm hạnh phúc. Vậy là chúng tôi thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng.

Thời gian tôi mang thai ốm nghén, anh quan tâm tôi hết mực, hay mua các món ăn bổ dưỡng cho tôi tẩm bổ. Anh còn nói, chỉ cần tôi đẻ con trai, chắc chắn bố mẹ anh sẽ đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Tôi vẫn luôn tin vào lời anh nói.

Trong thời gian sống chung, thỉnh thoảng cuối tuần anh có về quê thăm bố mẹ. Lần gần đây nhất là cuối tuần trước, anh về gấp vì nói bố bị ốm. Tôi có ý định về cùng thì bị anh ngăn cản. Anh nói tôi bầu to gần đến ngày đẻ đi lại nguy hiểm, việc của tôi là tập trung dưỡng thai, còn lại cứ để anh lo.

Lúc ấy, tôi cảm động vì nghĩ anh lo cho sức khỏe của mình. Nào ngờ, ngày hôm sau, một cơn đau bụng ngoài ý muốn khiến tôi phải bắt xe vào bệnh viện vì lo có thể sinh non. Tại đây, tôi bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật của người "chồng hờ" mà tôi hết mực tin tưởng bấy lâu nay hóa ra chỉ là giả tạo.

Khoảnh khắc thấy anh cùng một người phụ nữ đang chăm sóc 2 bé gái chừng 4-5 tuổi ở hàng ghế chờ bệnh viện, tôi đã có dự cảm chẳng lành. Càng lại gần, nghe bọn họ gọi nhau là vợ chồng cùng tiếng gọi "bố" từ hai cô bé, người tôi run lên bần bật. 

Anh có vợ và hai đứa con gái rồi sao? Nếu điều đó là thật, thế còn tôi, tôi là gì? Là người thứ 3 chen vào gia đình anh ư?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đau đớn suy sụp hoàn toàn. Tôi không đủ dũng khí để đối diện với sự thật nghiệt ngã ấy. Tôi cũng không có tư cách đứng trước mặt vợ anh, con anh để tra khảo điều gì.

Tôi chụp lại khung hình ấy gửi cho anh rồi lặng lẽ rời đi. Suốt quãng đường về, anh liên tục gọi điện nhưng tôi không bắt máy, nước mắt tôi không ngừng rơi. Có lẽ không cần anh giải thích tôi cũng hiểu, tại sao anh lại cần tôi. Tại sao anh lại luôn miệng nói nếu đẻ được con trai, bố mẹ anh sẽ cho cưới tôi. Hóa ra là vì vợ anh đẻ hai cô con gái và gia đình anh đang cần một đứa con trai.

Ngày trước, bố tôi vì người thứ 3 mà bỏ mẹ tôi, đẩy tôi cả tuổi thơ phải ở với dì ghẻ ác độc. Giờ cuộc đời éo le lại biến tôi thành "tiểu tam" trong cuộc hôn nhân của anh. Nếu tôi cố tình lấy đứa con để chen vào cuộc sống của anh, hóa chẳng phải tôi lại tự biến mình thành kẻ mà trước đây mình luôn căm ghét hay sao.

Nhưng nếu tôi chọn rời đi, con tôi sẽ không có bố. Tôi không công ăn việc làm, một mình tôi không thể xoay sở nổi để nuôi con. Tôi nên làm thế nào với hoàn cảnh éo le này khi ngày sinh đã cận kề? Tôi hoang mang quá, xin mọi người hãy giúp tôi.

Đến thăm chị gái sinh con, câu nói của anh rể khiến em vợ rùng mìnhĐến thăm chị gái sinh con, câu nói của anh rể khiến em vợ rùng mình

GĐXH – Khi chị gái và cháu đã ngủ trong phòng, tôi định ra về thì bắt gặp ánh mặt khó hiểu từ anh rể. Và ccâu nói sau đó của anh ta khiến tôi rùng mình.

Liên tục bị mẹ chồng đặt điều nói xấu, con dâu làm một việc khiến bà lập tức thay đổiLiên tục bị mẹ chồng đặt điều nói xấu, con dâu làm một việc khiến bà lập tức thay đổi

GĐXH – Mấy hôm nay, mẹ chồng cứ nhìn tôi rồi mỉm cười. Dù không cần nói nhưng việc làm của tôi ít nhiều đã có tác động đến thái độ của bà.

V.M (Hà Nội)
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.